đường? Bảo ta vì quyền cao chức trọng mà sống không vui vẻ, ta cam tâm
tình nguyện buông tha công danh phú quí để chọn nữ nhân ta yêu thương,
bởi vì chỉ cần ở bên cạnh nàng ta liền cảm thấy vui sướng, chính là vui
sướng từ tận đáy lòng.”
Hắn nói một hơi, Tĩnh An vương gia cùng vương phi đều kinh ngạc. Một
hồi sau, Tĩnh An vương gia chỉ tay vào hắn nói, “Ngươi…ngươi…uổng phí
công ta đem hết tâm tư bồi dưỡng ngươi, giờ ngươi lại vì một nữ nhân mà
bỏ bê chí lớn, thân phận thê tử cũng không làm, rũ trách nhiệm với giang
sơn xã tắc, ngươi chỉ lo nhi nữ tình trường…ngươi…thật khiến ta vô cùng
thất vọng”.
“Hơi Nhi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a! Phụ mẫu đều là vì muốn tốt
cho ngươi nên mới nghiêm khắc dạy bảo ngươi. Chúng ta là vì yêu thương
ngươi, tại sao ngươi lại có thể nói lên những lời oán trách như vậy?”,
Vương phi vô cùng chấn động.
“Ta biết phụ mẫu yêu thương ta, nhưng cách yêu của các ngài là cương
ngựa, ta chính là ngựa trong lòng của các ngài, nhất cử nhất động đều tùy
các ngài sắp xếp. Nhưng ta cũng có suy nghĩ và tình cảm của mình, ta
không thể để mặc các ngài sắp đặt từng bước. Cho đến nay, đều là ta thuần
phục các ngài. Nhưng hiện tại, đây là hôn sự của ta, các ngài tại sao vẫn cứ
thúc ép ràng buộc? Phụ thân, mẫu thân, làm ơn đừng bức ta nữa!”
“Hơi Nhi, ngươi sai lầm rồi, đây không phải là hôn sự của một mình
ngươi, đây chính là hôn sự của hoàng thất. Ngươi là tôn tử hoàng thất, hôn
sự của ngươi sẽ do Hoàng Thường ban thánh ân, vì ngươi mà tuyển chọn
thế tử phi. Dù cho ta và phụ thân ngươi chấp nhận Nguyễn Nhược Nhược
kia, Hoàng Thượng cũng sẽ không mang nàng chỉ hôn cho ngươi, huyết
thống cao quý của hoàng thất làm sao có thể để cho một nữ nhi thương
buôn bình thường làm xáo trộn? Ngươi chấp mê không tỉnh chính là bức
phụ mẫu, hiểu không?” Tĩnh An vương phi hết mực khuyên can.