“Mẫu thân của ngươi nói đúng, Hoàng Thượng ban hôn chính là sủng ái
vô thượng. Ngươi chẳng lẽ muốn vì một nữ nhân mà cô phụ thánh ẩn? Lời
như thế đừng bao giờ nhắc lại nữa, nữ tử Nguyễn Nhược Nhược kia lại có
thể khiến ngươi thần hồn điên đảo thành thế này, nhất định không phải loại
lương thiện gì. Nữ lưu như thế khó trách mẫu thân ngươi không hài lòng, ta
cũng sẽ không chấp nhận để nàng ta bước vào phủ, muốn làm trắc phi cũng
không được. Hơi Nhi, ta không cho phép ngươi đi gặp nàng ta nữa. Các
ngươi hãy đoạn tuyệt lui tới, nhất định không được gặp mặt nữa”, Tĩnh An
vương gia ngữ điệu nghiêm túc.
“Phụ thân, không thể, ta không thể không có nàng”, Lý Hơi khẩn trương.
Tĩnh An vương gia không muốn nói chuyện thêm nữa liền phất tay áo
bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn lạnh lùng để lại một câu, “Từ bây giờ,
chưa được sự đồng ý của ta thì không cho phép ngươi bước ra khỏi vương
phủ nửa bước”.
“Phụ thân, ta còn công việc ở lễ bộ, người không thể nhốt ta trong phủ”,
Lý Hơi vội vàng đuổi theo.
“Công việc ở lễ bộ ta sẽ phân phó người lo liệu, ngươi hãy ở lại trong
phủ, chờ sau khi Hoàng Thượng hạ thánh chỉ rồi phụng chỉ thành thân, sau
đó ngươi đến lễ bộ cũng không muộn”, Tĩnh An vương gia chuẩn bị giam
lỏng hắn.
“Phụ thân, người không thể…”
Không đợi Lý Hơi nói xong, Tĩnh An vương gia đã đi ra khỏi đình. Hắn
nghiêm mặt phân phó gia tướng, “Đưa Tiểu vương gia trở về Lưu Tiên Cư,
phái một đội thị vệ ngày đêm trấn thủ trước tiền đình, không được sự đồng
ý của ta, không cho phép hắn ra ngoài một bước, cũng không cho phép
người bên ngoài tiến vào”.