ngươi xuất đầu lộ diện dường như không thích hợp, dù sao hắn cũng đã
từng có ý với ngươi”.
“Hay là chúng ta nghĩ biện pháp khác đi”, Nguyễn Nhược Nhược thấp
giọng nói.
Diêu Kế Tông nói thẳng, “Ngoài cách này ra cũng không còn cách nào
khác, Ngọc Liên Thành là lựa chọn duy nhất. Hắn có thể hỗ trợ đưa tin, lại
có thể giúp đỡ chúng ta khởi động khinh khí cầu, trừ hắn ra, không còn
người nào thích hợp hơn. Nếu ngươi ngại không dám đi, vậy để ta đi!”
“Đừng”, Nguyễn Nhược Nhược vội vàng ngăn cản, “Chậm một chút, đợi
chúng ta thương lượng lại tình hình thế nào đã, rồi muốn đi cũng không
muộn”.
Diêu Kế Tông nhìn nàng một chút rồi thở dài, hắn không nói gì thêm nữa.
***
Ngọc Liên Thành từ chỗ Dương công chúa biết được Lý Hơi vì “bệnh”
nên không đến lễ bộ làm việc. Lúc nghe được tin tức này, trong lòng hắn có
điểm xáo động.
Dương công chúa cũng biết có điểm kỳ lạ, lúc gặp hắn mấy ngày trước
Lý Hơi vẫn còn rất khỏe mạnh, tại sao chỉ qua vài ngày ngắn ngủi lại bệnh
đến mức độ này? Nghĩ tới nghĩ lui nàng cũng không cách nào giải thích
được. Dương công chúa đối với vị đường huynh đệ này trước kia cũng chỉ
xem là có quen biết, nhưng từ sau buổi trò chuyện trước cửa cung, hào cảm
của nàng đối với hắn tăng lên gấp bội, nhận ra hắn là một người chí tình chí
nghĩa. Lần này hắn đột nhiên cáo bệnh, trực giác báo cho nàng biết chuyện
này cùng với hôn sự của hắn có quan hệ. Nhất định là Tĩnh An vương gia
cùng vương phi biết được hắn và biểu muội kia có tư tình nên muốn dùng
biện pháp mạnh chia cắt hai người. Có lẽ…hắn tương tư thành bệnh?