“Phò mã, hôm nay ta tiến cung nghe phụ hoàng nói Tĩnh An vương thế tử
Lý Hơi đã ngã bệnh. Ngươi chừng nào rảnh rỗi có thể cùng ta đi thăm hắn
không?”
Ngọc Liên Thành ngạc nhiên, “Thế tử ngã bệnh? Bệnh như thế nào?”
Dương công chúa lắc đầu nói, “Cụ thể bệnh gì ta cũng không rõ, nên
muốn đến thăm hắn”.
Ngọc Liên Thành ngẫm nghĩ một hồi mới nói, “Vậy cũng được, ngày mai
chúng ta đến thăm hắn”.
Nghĩ đến chuyện ngày mai đến thăm Lý Hơi, trong lòng Ngọc Liên
Thành trước sau có chút thấp thỏm bất an. Ngọc Liên Thành tâm tư kín đáo,
hắn đã dự liệu trước chuyện Lý Hơi có thể không bệnh đau gì cả. Chẳng
lẽ…Ngọc Liên Thành ngồi trong thư phòng hồi lâu, cuối cùng đặt sách
xuống bàn, phân phó tiểu đồng bên cạnh, “Chuẩn bị xe ngựa, ta phải xuất
phủ”.
Diêu Kế Tông nghe gia nhân báo có xe ngựa của Phò mã đợi bên ngoài,
hắn nhất thời như ngựa phi ra cổng, “Ngọc Liên Thành, sao ngươi lại đến
đây?”. Hắn vừa mừng vừa sợ.
Ngọc Liên Thành vốn nghĩ trực tiếp đến gặp Nguyễn Nhược Nhược,
nhưng sau lần khó xử hôm nọ, hắn không muốn bất cẩn để người khác hiểu
lầm. Hắn nghĩ chi bằng nên đến tìm Diêu Kế Tông trước để…thăm dò.
“Chuyện Lý Hơi bị bệnh…ngươi có biết không”, Ngọc Liên Thành
không nói vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Cái gì? Bị bệnh? Phụ mẫu của hắn đúng là giỏi giang a, nhất định đã
đem con trai giam lỏng rồi còn báo bệnh, đây chỉ là lý do đối phó với người
ngoài thôi!”