tin cho Lý Hơi để hắn cùng phối hợp kế hoạch hành động. Thế nào? Ngươi
có thể giúp…hay không?”
Ngọc Liên Thành ngồi hồi lâu vẫn không nói lời nào, hắn ngẩng đầu nhìn
lên vầng trăng bạc sáng lung linh trên bầu trời, bên cạnh là một vì sao lấp
lánh như giọt lệ đau thương. Càng nhìn càng nhận ra giọt lệ ấy đang nhỏ
vào lòng mình, xuyên qua trái tim, rơi xuống đáy lòng tạo thành một tiếng
chuông ngân vang. Sau đó, hắn chợt nhận ra thứ gì đó đang nảy lên trong
đêm tối. Một thứ gì đó sống động, thúc giục cõi lòng.
Diêu Kế Tông lặng lặng chờ đợi câu trả lời của hắn. Một lúc lâu sau,
Ngọc Liên Thành chậm rãi nói, “Chỉ cần là chuyện ta có thể giúp, ta tuyệt
không từ chối”.
***
Công chúa và Phò mã song song đến vương phủ bái phỏng, Tĩnh An
vương gia không có trong phủ, Tĩnh An vương phi thịnh tình tiếp đón hai
người bọn họ.
“Bệnh tình của Hơi Nhi cũng không có điều đáng ngại, làm phiền công
chúa và Phò mã đến thăm, ta thật không phải.”
“Không đáng ngại là tốt rồi, ta nghe nói Lý Hơi ngã bệnh nên rất lo lắng,
chi bằng cứ để hắn nghỉ ngơi vài ngày, khi nào khỏe mạnh hãy vào triều”,
Dương công chúa cười nói.
“Hơi Nhi bình thường không bệnh, lần này ngã bệnh so với người thường
còn nặng hơn ba phần. Ta muốn để hắn nghỉ ngơi ít lâu, khi nào bệnh hết
hẳn, điều dưỡng tốt mới để hắn đến lễ bộ làm việc trở lại”, vương phi nói
nhát gừng.
Ngọc Liên Thành từ lúc vào phủ đến tận lúc này cũng không nói một lời,
hắn chẳng qua là ngồi yên lặng nghe hai nữ nhân nói chuyện. Những lời nói