của vương phi ban nãy, hắn rất chú ý lắng nghe.
“Ta có thể vào gặp Tiểu vương gia một chút không”, Ngọc Liên thành lên
tiếng hỏi.
Vương phi ngây ngốc, nhất thời không biết phải ứng phó như thế nào, chỉ
đành mỉm cười nói, “Dĩ nhiên là được, công chúa phò mã, mời theo ta”,
Vương phi nói xong liền xoay người phân phó nha hoàn Phẩm Hương bên
cạnh, “Phẩm Hương, ngươi đi đến Lưu Tiên Cư trước báo với Tiểu vương
gia một tiếng, nói công chúa và phò mã đến thăm bệnh, bảo Tiểu vương gia
chuẩn bị tiếp khách”
“Nếu là bệnh suy yếu thì không cần đứng lên, chúng ta đến thăm hắn
được rồi”. Dương công chúa vội nói.
Phẩm Hương lĩnh mệnh chạy đi. Nha hoàn cơ trí này dĩ nhiên biết vì sao
vương phi phân phó nàng đi trước. Nàng vội vàng truyền tin cho thủ vệ trấn
thủ Lưu Tiên Cư rút đi, sau lại nói Tần Mại báo với Tiểu vương gia có
Dương công chúa và phò mã đến thăm bệnh, xin hắn ra gặp khách. Mọi
việc vừa chuẩn bị thõa đáng xong thì vương phi cùng với công chúa phò mã
đã đến.
Lúc Lý Hơi từ trong nội thất đi ra gặp khách, sắc mặt hắn vô cùng nhợt
nhạt, cước bộ không vững, đúng là có ba phần bệnh. Dương công chúa nhịn
không được ân cần nói, “Lý Hơi, mau ngồi xuống”. Đợi hắn ngồi xuống,
nàng lên tiếng, “Nghe nói ngươi bị bệnh nên ta đến thăm, không nghĩ ngươi
lại tiều tụy thế này”.
Lý Hơi thanh âm khàn khàn, “Đa tạ công chúa quan tâm, ta cũng không
có gì đáng lo ngại”.
Vương phi vừa trìu mến vừa đau lòng nhìn con trai. Đứa con này tính
tình cương ngạnh đóng cửa suốt ba ngày liền. Vương gia không cho phép