Liên Thành đều là người biết rõ tâm sự của Lý Hơi. Vậy nên hắn căn bản
không kiêng kỵ chút nào. Mà Dương công chúa và Ngọc Liên Thành nghe
được lời nói thật này cũng ngơ ngẩn, mặc dù hai người bọn họ đối với
“bệnh” của hắn cũng hiểu được phần nào.
Vương phi vừa quẫn vừa giận, vội vàng nói, “Hơi Nhi, trước mặt công
chúa phò mã ngươi lại nói lung tung gì đó?”
Lý Hơi liều mạng, “Ta có nói lung tung không? Người nói lung tung là
các ngài mới đúng, ta không bệnh, tại sao lại nói ta có bệnh?
Vương phi thẹn quá thành giận, “Ngươi…đứa nhỏ này, lời của phụ mẫu
không thể cãi, người nhất định phải hành xử bất kính như vậy sao? Ngươi
tại sao dám cãi lời mẫu thân? Mẫu thân thật thất vọng về ngươi!”
So sánh với nàng, Lý Hơi còn kích động hơn, “Các ngài sinh ra ta chính
là để ta nghe lời đúng không? Ta không chịu nghe liền quản thúc ta sao? Ta
là người, ta không phải là con mèo con chó các ngài nuôi dưỡng.” Hắn càng
nói càng kích động, bỗng nhiên đứng bật dậy gào lên, “Ta không chịu đựng
được các ngài nữa…” Lời còn nói chưa dứt, thân thể hắn đột nhiên lảo đảo,
sắc mặt trắng bệch. Ngọc Liên Thành vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Thân thể
của hắn đã quá suy yếu, tâm tình bị kích động mãnh liệt nên suýt bất tỉnh.
Cơn giận của Tĩnh An vương phi nhất thời biến mất, bản năng làm mẹ
khiến nàng buông xuôi hết thảy, “Hơi Nhi, ngươi không sao chứ?” Sắc mặt
nàng cũng trắng bệch như con trai. Lý Hơi không trả lời nàng, chẳng qua là
vô lực nhắm mắt, vô luận là thân hay tâm, hắn cũng đã kiệt sức rồi.
Nhìn Lý Hơi suy yếu như vậy, Dương công chúa cũng rất kinh hãi,
“Vương phi, trước tiên nên đỡ Lý Hơi nằm lên giường.”
Vương phi gọi Tần Mại vào phòng, hắn cùng Ngọc Liên Thành hợp sức
đưa Lý Hơi vào trong nội thất nằm xuống. Lúc Ngọc Liên Thành đắp áo
ngủ bằng gấm lên người hắn, nhân lúc thân thể ngăn trở tầm mắt vương phi