liền lén lút lấy mảnh giấy nho nhỏ từ trong ống tay áo nhét vào tay trái của
Lý Hơi. Lý Hơi chấn động, mở mắt nhìn hắn. Ngọc Liên Thành dùng khẩu
hình, thì thầm không tiếng động, “Nguyễn Nhược Nhược”.
Lý Hơi trong nháy mắt liền hiểu ra, hai mắt ảm đảm không thần sắc nhất
thời sáng lên. Hắn dùng ánh mắt cảm kích vô hạn nhìn Ngọc Liên Thành.