sao thì trả lời vậy. Đôi mắt hắn u ám khiến người khác không đọc được cảm
xúc bên trong, giờ khắc này không ai biết tâm sự của hắn rất nặng nề.
Ánh mắt công chúa dừng lại trên gương mặt của hắn một hồi. Hắn là nam
nhân của nàng, người cùng chung chăn gối, người đã cùng nàng kết bái phu
thê, nhưng trong lòng hắn vẫn còn giữ lại một bóng hình khác…
Dương công chúa rũ mi mắt xuống, nhẹ giọng nói, “Nếu ta có thể giúp
được chuyện gì, ngươi cứ lên tiếng đừng ngại”.
Ngọc Liên Thành ngẩn ra, không tự chủ nhìn về phía nàng, “Đa tạ công
chúa”.
“Không cần khách khí, ngươi có thể giúp bọn hắn, ta cũng có thể. Chúng
ta…thật sự rất giống nhau”, một câu nói rất đơn giản nhưng tràn đầy ẩn ý.
Ngươi vì nàng, ta lại vì ngươi. Tình yêu của chúng ta là như vậy, trao tặng
tất cả cho đối phương mà không cần hồi đáp. Yêu sâu đậm ai đó sẽ không
còn cảm thấy oán giận, lại càng không quan tâm đến vấn đề được mất. Một
người tâm tư tinh tế như Ngọc Liên Thành dĩ nhiên sẽ hiểu được điều này.
Hắn ngạc nhiên nhìn công chúa, một mảnh nhỏ trên tảng băng cứng trong
lòng dường như vừa chảy tan ra.
***
Đêm thu yên tĩnh, vầng trăng trong vắt, ngã tư đường Trường An không
một bóng người. Trên bờ hồ Ngưng Bích, Nguyễn Nhược Nhược, Diêu Kế
Tông, Ngọc Liên Thành, ba người mượn ánh trăng đang làm công tác chuẩn
bị cho khinh khí cầu bay lên.
“Ta đã xác định hướng gió, nếu từ nơi này bay lên rồi hướng thẳng đến
vương phủ thì chúng ta có khoảng ba phút lơ lửng phía trên vương phủ.
Nhưng ban đêm gió rất mạnh, ta đoán chừng thời gian không vượt quá ba
phút đồng hồ. Nếu Lý Hơi không kịp leo lên, ta chỉ sợ kế hoạch lần này sẽ