họ, ly biệt lần này không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Nghĩ như thế,
trong lòng hắn bỗng cảm thấy chua xót. Hắn nhịn không được muốn đưa
tay nắm chặt bàn tay của Nguyễn Nhược Nhược, mà Nguyễn Nhược Nhược
cũng đúng lúc cúi người xuống, nắm chặt lấy hai tay của hắn, bốn bàn tay
xiết thật chặt vào nhau.
“Ngọc Liên Thành, cảm ơn ngươi”, Nguyễn Nhược Nhược biết giờ phút
này nói hai chữ “cảm ơn” quả thật quá đơn bạc, nhưng ngoại trừ hai chữ
này nàng còn biết nói gì nữa đây? Ngọc Liên Thành không nói gì, chẳng
quan là nhìn nàng mỉm cười, nụ cười như trăm ngàn đóa hoa đua nở. Khinh
khí cầu dần bay lên trời, Ngọc Liên Thành vẫn nắm tay nàng đuổi theo mấy
bước, cuối cùng không thể níu kéo được nữa…hắn buông tay. Biệt ly hôm
nay liệu có phải là biệt ly mãi mãi? Ngọc Liên Thành đứng bật động trên bờ
hồ Ngưng Bích, đầu ngẩng nhìn bầu trời đêm mịt mùng. Khinh khí cầu
mượn sức gió bay đi rất nhanh, một khắc sau đã hoàn toàn mất hút, bầu trời
chỉ còn lại ánh trăng nửa sáng nửa mờ, phảng phất có thể rơi xuống bất cứ
lúc nào.
***
Sau khi Dương công chúa và Ngọc Liên Thành rời đi, tâm tình của Lý
Hơi trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn không đem đồ ăn ném ra khỏi cửa
như trước mà nhanh chóng ăn hết, sau đó trở lại gường nghỉ ngơi. Sau khi
dùng xong bữa tối, hắn ngủ một mạch đến tận nửa đêm mới tỉnh dậy. Hắn
lẳng lặng ngồi trong viện, đầu ngẩn nhìn vầng trăng lung linh đến xuất thần.
Tĩnh An vương phi nghe nói hắn rốt cục đã chịu dùng bữa nên cảm thấy
rất yên lòng. Khi nàng chạy tới Lưu Tiên Cư thăm con, sắc mặt của Lý Hơi
quả thật khá hơn lúc ban ngày rất nhiều. Nàng thở phào một hơi, cho rằng
hắn đã nghĩ thông suốt.
“Hơi Nhi, ngươi rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt rồi đúng không? Nếu
đã vậy thì đừng cãi lời phụ mẫu nữa, đừng đối xử tệ bạc với thân thể mình,