tuyên bố thất bại”, Diêu Kế Tông cả tay chân lẫn miệng đều hoạt động
không ngừng.
“Lúc ban ngày ta nhìn thấy Lý Hơi, bộ dáng của hắn rất suy yếu, thời
gian của ngươi lại khắc khe như vậy…hắn có thể phối hợp tốt hay không,
thật sự…”, Ngọc Liên Thành có điểm lo lắng.
“Không sao, ta tin hắn sẽ làm được”, Nguyễn Nhược Nhược đã nghe
Ngọc Liên Thành thuật lại tình huống gặp mặt với Lý Hơi sáng nay, mặc dù
rất đau lòng nhưng nàng đối với Lý Hơi rất có niềm tin, “Hắn phản ứng
kịch liệt như vậy chứng minh hắn vô cùng khao khát được bỏ trốn. Bây giờ
cơ hội đã ở trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua”.
“Sau khi mang được hắn ra ngoài, các ngươi…làm sao bây giờ?”, Ngọc
Liên Thành chần chừ một chút, chi bằng cứ hỏi thẳng nàng.
“Còn có thể làm gì bây giờ? Chỉ còn cách bỏ trốn”, Diêu Kế Tông mạnh
miệng tuyên bố.
“Đúng vậy, trước mắt bọn ta chỉ có thể tránh bão, lấy lui làm tiến. Biểu
ca, chúng ta sẽ rời khỏi Trường An một thời gian ngắn”, ngữ khí Nguyễn
Nhược Nhược có chút tiếc nuối, Trường An thành này…mặc dù nàng
không tình nguyện đến nhưng lại cảm thấy quyến luyến nếu phải rời xa.
“Còn di phụ và di mẫu, ngươi sắp xếp thế nào?”
“Ta để lại một bức thư, nói với họ ta bỏ nhà đi, cụ thể đi đâu thì ta không
nói rõ, bọn họ cũng không cần thiết phải biết. Bọn họ biết quá nhiều cũng
không có lợi, ta đoán chừng người nhà của Lý Hơi nhất định sẽ đến Nguyễn
Phủ gây phiền toái, đến lúc đó bọn họ không biết sẽ không có tội”.
Ba người vừa nói vừa làm nên công tác chuẩn bị hoàn tất rất nhanh.
Khinh khí cầu sừng sững thẳng tắp trong gió, Diêu Kế Tông và Nguyễn
Nhược Nhược vội vàng nhảy lên, Ngọc Liên Thành đứng bên ngoài nhìn