Tiểu vương gia Lý Hơi áo xống chỉnh tề đi ra, nhìn trang phục dường như
muốn xuất phủ, hắn không hỏi ngẩn người.
“Tần Mại, chuẩn bị củi”. Lý Hơi ra lệnh đơn giản.
Tần Mại cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn y lệnh làm việc. Hắn vào nhà kho
phía sau hậu viện ôm ra một đống củi khô, Lý Hơi tự mình động thủ, đem
củi trong sân xếp thành một chữ “Tâm” thật to.
“Tối nay giờ Tý, khinh khí cầu ứng cứu trên không, hãy đốt lửa trong
Lưu Tiên Cư để tiến hành kế hoạch”. Trên giấy chỉ ghi đơn giản mấy chữ
nhưng Lý Hơi có thể lĩnh hội được. Đến giờ Tý, hắn đốt củi làm thành một
chữ “Tâm” cháy phừng phừng, tựa như được đốt bằng chính ngọn lửa trong
trái tim hắn.
“Tần Mại, ta phải đi”, Lý Hơi nhìn Tần Mại giải thích đôi lời.
Tần Mại cực kỳ kinh ngạc, “Tiểu vương gia, ngài phải đi sao? Làm sao
ngài đi được? Vương gia đã sắp đặt rất nhiều thị vệ canh giữ Lưu Tiên Cư,
ngài dù chắp cánh cũng khó bay”.
Lý Hơi không tự chủ được, trên gương mặt hiện lên nụ cười châm chọc,
“Chắp cánh khó bay? Cũng chưa chắc”. Hắn phóng đôi mắt nhìn lên bầu
trời đêm, phát hiện một đốm sáng đang từ từ tiến đến, phảng phất như sao
băng lướt qua màn đêm biến ước nguyện trở thành sự thật. Nụ cười trên
gương mặt hắn thay đổi, đây đích thị là nụ cười vui sướng từ tận đáy lòng.
Tần Mại nhìn theo ánh mắt của Lý Hơi, hắn phát hiện trên bầu trời có
một đốm sáng bay bay. Đốm sáng ấy lướt tới rất nhanh, cơ hồ đã đến gần
tầm mắt. Mượn ánh trăng nhìn kỹ, hắn quả thật không thể tin được một vật
như thế lại có thể bay lên trời, mà trên đó còn phảng phất hai bóng người
mờ ảo. Hắn khiếp sợ nói, “Cái này…cái này…không phải là thần tiên mà
chúng ta đã nhìn thấy lần trước đó sao?”