Trên khinh khí cầu, sau khi Diêu Kế Tông và Nguyễn Nhược Nhược phát
hiện phía xa xa trên mặt đất có một ngọn lửa hình chữ “Tâm” cháy sáng
liền bắt đầu hành động. Diêu Kế Tông đem một phiến gỗ đậy lên hỏa bồn
để giảm nhiệt, khinh khí cầu từ từ hạ độ cao, bên dưới gió không mạnh nên
tốc độ cũng chậm lại một chút. Nguyễn Nhược Nhược nhanh chóng thả
chiếc thang dây đã chuẩn bị từ trước, rồi lại ném thêm một bao cát xuống
dưới đất. Khinh khí cầu hạ xuống từ từ, đợi đến khi tiếp cận được gần đến
chữ “Tâm” cháy rực bên dưới thì thân ảnh của Lý Hơi đã trông thấy rõ
ràng. Bọn họ quan sát Lưu Tiên Cư từ trên không, có thể trông thấy tầng
tầng lớp lớp thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, bọn họ không dám lớn tiếng gọi
Lý Hơi, chỉ có thể dùng động tác ra dấu bảo hắn nhanh chóng leo lên.
Lý Hơi không đợi bọn họ nhắc nhở. Hắn tựa như hùng ưng bị nhốt trong
lồng, giờ phút này chỉ muốn gương cánh bay cao, bỏ lại tất cả sau lưng.
Vừa thấy thang dây rơi xuống hắn liền giữ chặt lấy rồi nhanh chóng leo lên.
Tần Mại kinh hãi cực kỳ giữ chặt lấy chân hắn, “Tiểu vương gia…ngài…
ngài muốn đi đâu?”
Lý Hơi tức giận vô cùng, thanh âm tàn khốc, “Tần Mại, mau buông.”
Tần Mại khốn khổ cầu khẩn, “Tiểu vương gia, ngài không được đi, như
vậy quá nguy hiểm, nếu ngã xuống thì phải làm sao bây giờ?”. Tràng diện
này quả thật quá sức tưởng tượng của hắn. Tần Mại hoảng sợ, sống chết
không chịu buông tay.
Bọn họ đang giằn co tại nơi này thì đại môn của Lưu Tiên Cư đột ngột bị
đẩy ra, Lý Hơi nghe được tiếng bước chân vội vàng đi tới. Lý Hơi và Tần
Mại cùng nhau nhìn lại…là Tĩnh An vương gia cùng vương phi nửa đêm
chạy đến nơi này. Bốn người nhất thời chết trân tại chỗ. Vương phi bị tình
hình trước mắt làm chấn động, kinh hãi thất thanh, “Hơi Nhi, ngươi đang
làm gì vậy?”, nàng theo hướng chiếc thang dây nhìn lên, lại càng thêm
hoảng sợ, “Đây…đây không phải là thứ có thể bay…đã gặp lần trước sao?
Như thế nào lại xuất hiện?”