Tĩnh An vương gia cũng bị chấn động, nhưng không hổ danh đại tướng
dưới trướng thiên tử, hắn như chim ưng vọt tiến lên, nhất định phải tóm
bằng được Lý Hơi đang lơ lửng cách mặt đất ba mét. Lý Hơi biết bản thân
mình một khi bị phụ thân bắt lại thì nhất định đừng mơ tưởng đến chuyện
bỏ trốn, hắn không lưu tình co chân đạp cho Tần Mại một cước. Mà hai
người đang ở phía trên kia cũng không cam tâm nhìn kế hoạch thất bại
trong gang tấc. Diêu Kế Tông nhanh chóng bỏ thêm củi, lửa lập tức bốc lên
mạnh mẽ đưa khinh khí cầu tăng độ cao càng lúc càng nhanh. Lý Hơi được
kéo lên cao, thoát khỏi tầm với của Vương gia trong tíc tắc.
Đêm càng khuya gió càng mạnh, khinh khí cầu mang theo Lý Hơi bên
dưới bay ra xa. Vương phi nhịn không được liền bật khóc, “Đây…chuyện
gì đã xảy ra? Hơi Nhi sẽ bị mang đến nơi nào a!”
Vương gia sắc mặt ngưng trọng như sắc thép, vội vàng hạ lệnh, “Chuẩn
bị khoái mã đuổi theo, nhất định phải bắt được hắn trở lại”.