nhân mã phóng nhanh như bay, đá xanh trên đường bị vó ngựa dẫm đạp
phát ra chuỗi âm thanh giòn vang.
Trên khinh khí cầu, Lý Hơi đã trèo được vào bên trong. Hắn vừa đặt chân
xuống liền tiến thẳng đến ôm chặt Nguyễn Nhược Nhược. Nàng cũng ôm
cứng lấy hắn, hai người xiết chặt nhau tựa như cốt nhục tương liên, không
thể tách rời.
“Ta nói hai người các ngươi nha, đừng có âu yếm thân mật sớm như vậy
có được không, bên dưới còn có truy binh a!” Diêu Kế Tông vừa nói vừa
nhìn xuống mặt đất bên dưới, khoái mã cùng vô số ngọn đuốc sáng rực nối
thành một đoàn phía sau, hắn không thể không nhíu mày lo lắng. Nếu bọn
họ sống chết đuổi theo thì thật phiền toái. Khinh khí cầu mặc dù đã được
hắn cải tiến, có thể mang được một lúc ba người, nhưng tốc độ theo đó cũng
giảm bớt. Huống chi trọng lượng đã lên đến cực hàn, lại không thể mang
quá nhiều củi khô nên thời gian bay có hạn. Nếu bọn họ rơi xuống lúc Tĩnh
An vương gia đuổi kịp thì chẳng phải thất bại rồi sao? Không hề chần chừ,
hắn đem toàn bộ củi khô còn lại bỏ hết vào hỏa bồn, có thể mượn sức gió
mà bay nhanh, càng nhanh càng tốt.
“Gió a! Thổi mạnh lên đi!”, sau khi Nguyễn Nhược Nhược liếc nhìn truy
binh dưới đất, nàng liền hướng thẳng lên bầu trời hô to. Đúng nha, giờ phút
này nếu gió mạnh hơn một chút thì bọn họ có thể bay được xa hơn, khả
năng đào thoát cũng lớn hơn. Dường như phong thần đã đáp ứng lời khẩn
cầu của nàng, gió bỗng trở nên mạnh hơn, khinh khí cầu mượn sức gió xẹt
ngang bầu trời như sao băng. Ba người vừa thấy khinh khí cầu lao đi với tốc
độ khủng khiếp như vậy liền ngồi thụp xuống, vừa mừng vừa sợ. Bốn phía
là bầu trời đêm âm u, cảm xúc nhất thời dâng trào, Diêu Kế Tông cười nói,
“Nguyễn Nhược Nhược, ngươi thật lợi hại nha, còn có thể hô phong hoán
vũ!”
Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên cao hứng ngâm thơ, “Ngã thị Thanh Đô
sơn thuỷ lang, thiên giao phân phó dữ sơ cuồng. Tăng phê cấp vũ chi phong