đang đáp xuống một khu rừng vắng vẻ. Xa xa nhìn lại, đoàn kỵ mã cùng
ánh đuốc vẫn đang hướng thẳng đến nơi này.
“Lý Hơi, phụ thân của ngươi thật bất khuất nha! Nhìn đi, vẫn còn đuổi
theo kìa”, Diêu Kế Tông lắc đầu thở dài nói.
Nguyễn Nhược Nhược và Lý Hơi cố gắng đặt vấn đề “mật ngọt” sang
một bên, song song hướng đầu nhìn lại, “Thật là cố chấp! Lý Hơi, hai phụ
tử ngươi rốt cuộc đều cứng đầu như nhau”, Nguyễn Nhược Nhược cũng thở
dài nói.
Lý Hơi không nói lời nào, chẳng qua là cau mày như có điều suy nghĩ.
“Cứ như vậy thì thật phiền toái, khinh khí cầu sắp phải hạ xuống rồi.
Ngươi nhìn bọn họ phi như gió đằng kia kìa, chắc chắn đã nhận ra khinh khí
cầu bay chậm lại nên muốn thừa dịp truy đuổi đến cùng”, Diêu Kế Tông có
chút gấp gáp, đến tận đây mà còn bị tóm trở về, thật không cam tâm a!
“Yên tâm, bọn họ muốn đuổi tới nơi này cũng tốn không ít thời gian,
chưa chắc có thể bắt kịp chúng ta. Khinh khí cầu vừa đáp xuống chúng ta
liền chạy nhanh lên, nhất thời tránh được thì cứ tránh”, Nguyễn Nhược
Nhược vẫn giữ được bình tĩnh.
Trong khi đang nói chuyện, khinh khí cầu đã đáp xuống đất. Khinh khí
cầu còn chưa chạm đất Lý Hơi đã nhảy xuống trước, hắn nhanh chóng xoay
người ôm Nguyễn Nhược Nhược ra ngoài. Nàng vừa ôm hắn vừa nhoài
người lấy ra một túi vải từ trong khinh khí cầu. Lý Hơi thay nàng cầm túi
vải, miệng hỏi, “Đây là cái gì?”
“Chúng ta muốn chạy trốn nên tất nhiên phải chuẩn bị. Trong này có vài
bộ quần áo và kinh phí đi du lịch thế giới”, Nguyễn Nhược Nhược cười nói.
“Đừng nói nhảm nhiều như vậy, chạy mau lên!”, Diêu Kế Tông cũng
nhảy ra, vừa chỉ về phía trước vừa thúc giục. Lý Hơi chặn hắn lại, “Không