nên đi về phía đó, chúng ta chạy về hướng ngược lại”.
“Chạy ngược lại? Ngươi sợ chết không đủ nhanh hả?”, Diêu Kế Tông
ngạc nhiên, “Đó là hướng truy binh đuổi tới, ngươi muốn bị tóm lại sao?”
Nguyễn Nhược Nhược cũng ngạc nhiên, Lý Hơi giải thích, “Phụ thân ta
sắp đuổi kịp đến đây, khinh khí cầu lại đáp xuống nơi này nên chắc chắn
người lấy nơi này làm trọng điểm mà cho quân mã truy lùng bốn phía. Bọn
họ người đông thế mạnh, lại có khoái mã hỗ trợ nên chúng ta dù cố chạy
cũng khó thoát. Chi bằng chúng ta lui về sau, sẽ không ai nghĩ tới điểm
này”.
Nguyễn Nhược Nhược nghe được ánh mắt liền sáng ngời, “Đúng nha!
Đây chính là một chiêu “xuất kỳ bất ý”. Con người thường suy nghĩ theo
quán tính, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta đang liều mạng chạy thẳng về
phía trước, nhưng thực tế chúng ta lại quay ngược trở lại Trường An. Nơi
nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”.
Diêu Kế Tông chợt hiểu ra, “Lý Hơi, ngươi đúng là hữu dũng hữu mưu
nha! Được rồi, chúng ta cùng nhau rút lui. Như vậy cũng tốt, các ngươi
không đến Lạc Dương mà ở lại Trường An, chúng ta còn có thể thường
xuyên tới lui được!”
“Lạc Dương nhất định phải đi, chẳng qua là tình hình trước mắt không
cho phép, chúng ta cần phải né tránh một thời gian. Chờ cho sóng yên gió
lặng, ta và Lý Hơi sẽ chu du thế giới. Lý Hơi, quyết định nha, điểm đến đầu
tiên sẽ là Lạc Dương”.
Lý Hơi ôm eo nàng cười nói, “Ngươi muốn đi đến nơi nào thì chúng ta sẽ
đến nơi đó, tùy ý ngươi. Chẳng qua là hiện tại chúng ta nên…chạy thật
nhanh a, trốn thoát truy binh quan trọng hơn”.
Ba người nương theo bóng đêm liều mạng chạy theo hướng ngược lại.
Địch ngoài sáng, bọn họ trong tối, từ xa đã nhìn thấy truy binh đốt đuốc liên