khoán, luỹ thượng lưu vân tá nguyệt chương. Thi vạn thủ, tửu thiên thương,
cơ tằng trứ trước nhãn khán Hầu vương. Ngọc lâu kim khuyết dung quy
khứ, thả tháp mai hoa tuý Lạc Dương”.
“Thơ hay”, Lý Hơi nghe được liền tán thưởng, “Nhược Nhược, ngươi
đúng là tài nữ!”.
Nguyễn Nhược Nhược không dám đạo thơ nên vội vàng đính chính,
“Không phải thơ ta làm a, đấy là tác phẩm của một thi nhân đời Tống, ta
chẳng qua đột nhiên nghĩ tới nên buộc miệng ngâm. Lý Hơi, sau khi chúng
ta rời Trường An, chi bằng đến Lạc Dương đi! Gần đến mùa đông rồi,
chúng ta đến đó thử xem có đúng là hoa mai Lạc Dương làm say lòng
người? Được không?”
Lý Hơi dĩ nhiên không phản đối, Diêu Kế Tông nghe được cũng kích
động, “Ta cũng muốn đi, chi bằng ba chúng ta cùng đến Lạc Dương nha!”
“Ba chúng ta?”, Nguyễn Nhược Nhược bật cười tinh quái, “Ngươi muốn
làm kì đà hả?”. Lý Hơi mặc dù nghe không hiểu nhưng ý tứ thì có thể dễ
dàng đoán ra, tóm lại nàng muốn ám chỉ Diêu Kế Tông…dư thừa! Lý Hơi
cũng tán thành ý kiến này nên quay đầu nhìn Diêu Kế Tông cười nói, “Diêu
Kế Tông, mặc dù chúng ta rất cảm tạ ngươi đã ra tay cứu giúp, nhưng…cái
này…hay là ngươi giúp đến đây thôi!”
Diêu Kế Tông khinh thường nói, “Ăn cháo đá bát, ăn ốc bỏ vỏ, hai người
các ngươi đúng là không có lương tâm”.
Mặc kệ hắn, Lý Hơi và Nguyễn Nhược Nhược rúc đầu vào nhau cười
khúc khích. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đối phương có thể nhìn
thấy hình bóng của chính bản thân mình.
Hỏa lực dần yếu đi, khinh khí cầu bắt đầu chậm rãi đáp xuống. Diêu Kế
Tông quan sát vị trí của họ lúc này. Mượn ánh trăng, có thể nhận ra bọn họ