tục phóng tới, bọn họ im lặng ẩn nấp trong rừng. Chờ sau khi đoàn nhân mã
đã đi qua, bọn họ một lần nữa vội vàng chạy tiếp. Bình minh lên, ba người
đã đến được ngoại thành Trường An, mà Tĩnh An vương gia cùng đoàn thị
vệ vẫn lục soát tại địa điểm khinh khí cầu đáp xuống suốt đêm.
Thái dương đã xuất hiện ở đằng đông, tia nắng yếu ớt xuyên qua không
khí báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Nơi này cảnh quang tươi đẹp, có sơn
có thủy, hạt sương trong vắt như tuyết vẫn còn đọng lại trên bụi cỏ ven
đường. Không khí trong lành, mát mẻ, thế giới phảng phất tươi đẹp như
mộng, bọn họ đang từng bước dạo quanh giấc mộng an lành. Nguyễn
Nhược Nhược nhìn ngắm quang cảnh thôn trấn mùa thu đẹp như một bức
tranh, hồng thụ đã bắt đầu rụng lá, nàng không nhịn được thở dài nói, “Thật
là đẹp, tựa như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Lý Hơi, chúng ta đừng trở
về thành Trường An nữa, chi bằng ở lại nơi này ẩn cư một thời gian!”
Lý Hơi gật đầu, “Cũng tốt, ở Trường An thành nhiều người nhiều tai mắt,
bị nhận diện cũng rất phiền toái. Chúng ta ẩn cư ở nơi hoang dã mỹ lệ này,
ta cũng thích an tĩnh”.
Diêu Kế Tông nghe được liền nhớ tới, “Nếu các ngươi muốn chọn nơi
này ẩn cư thì vừa đúng lúc Diêu phủ có một tiểu viện ở gần đây. Bất quá,
phòng ốc cũng không tốt lắm nha!”
“Phòng ốc gì? Có thể trú lại không?”, Nguyễn Nhược Nhược vội hỏi.
“Người ở không thành vấn đề”, Diêu Kế Tông đáp, “Dưới chân núi có
vườn tược của Diêu gia, hằng năm Diêu lão gia đều cắt cử gia nhân đến đấy
thu hoạch nên phải có chỗ để mọi người nghỉ ngơi. Hiện tại không phải thời
điểm thu hoạch nên tiểu viện cũng không người sử dụng, mặc dù chỉ có một
gian phòng nhưng các ngươi có thể đến đó sống chung một thời gian”.
Nghe được câu cuối cùng, gương mặt Lý Hơi có chút ửng hồng, Nguyễn
Nhược Nhược lại không để ý đến điểm này, nàng vội vàng nói với Diêu Kế