“Biết rồi, dưới chân núi có một thôn nhỏ, trong thôn có họp chợ, nếu các
ngươi thiếu món gì thì có thể ghé xuống đó mà mua. Nguyễn Nhược
Nhược, Lý Hơi, các ngươi hành động nên cẩn thận một chút. Ta cáo từ
trước”. Diêu Kế Tông từ giã hai người bọn họ rồi trở về Diêu phủ.
Nguyễn Nhược Nhược nhìn Lý Hơi cười nói, “Lý Hơi, chúng ta sẽ phải
sống ở đây một thời gian rồi!”.
Lý Hơi không nói lời nào, hắn chỉ đứng đó nhìn nàng say đắm, từ tâm
đến mắt đều cười thành một đóa hoa.