Tông, “mau mau mau, mau dẫn chúng ta đến đó đi”.
Vì vậy Diêu Kế Tông dẫn bọn họ đi dọc theo đường núi, sau khi băng
qua một khoảng rừng thưa liền trông thấy một vùng sơn thủy u tĩnh, giữa
bốn bề cây cối xanh tươi mọc lên một tiểu viện vách trúc lợp cỏ xinh xắn
đáng yêu. Nguyễn Nhược Nhược vừa nhìn thấy đã thích thú vô cùng.
“Thanh sơn chính bổ tường đầu khuyết, lục thụ thiên nghi ốc giác già.
Một tiểu viện như vậy lại ở giữa nơi thanh tĩnh thế này thật là…tuyệt vời
a!”, Nàng tung tăng chạy đến, Diêu Kế Tông cũng bước theo để…mở cửa.
Lại nói loại khóa này dùng để phòng quân tử chứ không phòng tiểu nhân,
chỉ cần vặn nhẹ một cái đã mở ra. Nguyễn Nhược Nhược vui vẻ nhìn quanh
một lượt, bày trí trong phòng quả thật rất đơn giản, một bộ bàn ghế mộc thô
sơ, ngoài phòng còn có vài khóm cúc vừa chớm nở. Nàng càng nhìn càng
thích, “Lý Hơi, nơi này được không?”.
Lý Hơi mỉm cười, nhìn tiểu viện một lượt rồi gật đầu đồng ý. Diêu Kế
Tông cười nói, “Để Tiểu vương gia ngồi mát ăn bát vàng phải trú lại một
nơi đạm bạc như vậy, thật là ủy khuất ngươi rồi!”
“Không ủy khuất. Nếu ta muốn ngồi mát ăn bát vàng thì chắc chắn sẽ
không lao tâm khổ tứ bỏ trốn khỏi vương phủ chạy đến đây. Tiểu viện này
so với Lưu Tiên Cư mặc dù kém hơn, nhưng ta không quan tâm”.
“Chúng ta ẩn cư ở đây một thời gian đi!”, Nguyễn Nhược Nhược đưa ra
quyết định cuối cùng.
“Được rồi, các ngươi ở đây, ta trở về thành Trường An thăm dò tin tức,
có gì mới sẽ lập tức đến báo cho các ngươi”, Diêu Kế Tông nói.
“Khoan đã, nhờ ngươi chú ý động tĩnh bên Nguyễn phủ, ta sợ bọn họ vì
ta mà rước họa”, Nguyễn Nhược Nhược đặc biệt lưu tâm vấn đề này.