“Bị Tĩnh An vương gia giam lỏng?…Là vì chuyện của biểu muội đúng
không?”
“Trừ chuyện đó ra còn có thể là chuyện gì nữa chứ!”, Diêu Kế Tông lắc
đầu nói, “Quan niệm môn đăng hộ đối khốn khiếp a! Tiểu Nguyễn đồng chí
của chúng ta là cô nương tốt như vậy…mỗi ngày đều sống chết thương tâm.
Lý Hơi nhất định đã phản kháng lại bọn họ cho nên mới bị giam lỏng”.
Ngọc Liên Thành trầm mặc một hồi mới hỏi, “Vậy còn biểu muội…
nàng…”
“Nàng quá thương tâm nên đã chết”, Diêu Kế Tông cố ý làm trầm trọng
hóa vấn đề, “Hai mắt thâm đen như gấu mèo, khóc đến sưng húp!”. Hắn nói
như thể Nguyễn Nhược Nhược là nữ nhân cổ đại chỉ biết lấy nước mắt rửa
mặt.
Ngọc Liên Thành nhìn hắn khẽ mỉm cười, “Nàng không yếu đuối như
vậy đâu, ta nghĩ nàng nhất định đang nghĩ biện pháp cứu Lý Hơi ra ngoài,
đúng không?”
Diêu Kế Tông sửng sốt, một lát sau liền cười hào sảng, “Ngọc Liên
Thành, đúng là khó gạt được ngươi a!”
Nụ cười Ngọc Liên Thành nhất thời thu liễm, hắn nghiêm giọng nói,
“Ngươi cố ý nói nàng đáng thương để đánh động ta? Có phải có chuyện gì
muốn nhờ cậy ta nhưng lại sợ ta không giúp?”
Diêu Kế Tông bội phục sát đấy, “Ngọc Liên Thành, ngươi quả thật tâm tư
nhạy bén, đúng là có chuyện muốn tìm ngươi nhờ hỗ trợ, nhưng Nguyễn
Nhược Nhược không dám mở miệng. Hiện tại ngươi cũng đã tìm đến cửa,
ta thay nàng thỉnh cầu ngươi vậy!”
Diêu Kế Tông liền đem kế hoạch “không trung tập kích” thuật lại cho
Ngọc Liên Thành nghe một lần, “Bây giờ, chúng ta phải nhờ ngươi truyền