Nàng đem mái tóc đen dài của mình buộc gọn phía sau gáy, lọn tóc phía
sau lưng đung đưa từng bước chân nàng tung tăng chạy vào phòng…Lý Hơi
ngây ngẩn một hồi mới thấy nàng quay trở ra, một tay mang theo đao chặt
củi, một tay ôm rổ mây. Nàng đưa đao chặt củi cho Lý Hơi, ngữ khí dịu
dàng, “Được rồi, chúng ta cùng đi làm thôi. Ngươi đi đốn củi, ta đi nhặt quả
dại”
Hai người tay trong tay bước ra cửa. Sáng sớm, đường mòn trong rừng
vẫn còn bao phủ một tầng sương mỏng, bọn họ tà tà bước đi, chim chóc
trong rừng cũng không sợ người. Băng ngang qua hồ nước, họ đi đến một
nơi ngập tràn hoa cúc dại, màu trắng, màu hồng, màu vàng, hoa to hoa nhỏ
chen chúc nhau vô cùng rực rỡ. Nguyễn Nhược Nhược vừa trông thấy hoa
đã “bỏ rơi” Lý Hơi, nàng phân phó hắn đi đốn củi nhưng bản thân mình lại
vui vẻ chạy đi hái hoa cúc. Một đóa lớn, một đóa nhỏ, hoa này, hoa kia…
mặt trời dần lên cao, ánh nắng ban mai rạng rỡ trên cánh đồng hoa.
Hai người bọn họ một người đốn củi, một người hái hoa cúc dại quả thật
vô cùng bận rộn. Đột nhiên một thanh âm vang lên, “Dừng tay, ngươi đang
làm gì vậy?”
Nguyễn Nhược Nhược theo tiếng nhìn lại, trông thấy phía trước có một
lão nông đang đi đến, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Hơi đợi trả lời. Lý Hơi
vừa mới vung đao chặt một nhát vào thân cây, lại chẳng biết mình phạm lỗi
gì nên có chút ngạc nhiên đáp, “Ta đang đốn củi”.
“Đó là cây nhà ta trồng a, tiểu ca ca, ngươi đừng chặt lung tung!” Lão
nông nghe được dở khóc dở cười.
A! Nguyễn Nhược Nhược vội vàng xông qua đỡ lời, “Xin lỗi xin lỗi, lão
trượng, chúng ta thật không phải, chúng ta không biết đây là cây nhà lão
trồng, nếu biết tuyệt đối sẽ không chặt”.