bụng.
“Vậy ngươi tiếp tục nhặt đi, ta tiếp tục…đốn củi.”
Hai người phân công hợp tác, đến gần giữa trưa thì một người khiêng
một bó củi to, một người ôm một rổ hạt dẻ, theo đường mòn trở về nhà. Hai
bên đường lá vàng rụng tầng tầng lớp lớp, lại nghe trong rừng chim tước
hót véo von, Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên cao hứng cất tiếng hát, “Trên
cây có chú chim non ríu rít chuyền cành, ở đây non xanh nước biếc chúng
ta tươi cười quanh năm…”
Nàng chỉ hát hai câu, sau đó không thèm hát nữa, Lý Hơi cười nói, “Rất
êm tai nha, tại sao không tiếp tục hát?”, Nguyễn Nhược Nhược cười nói,
“Đói bụng, không có sức hát. Chúng ta nhanh về nhà làm cơm trưa thôi”.
Trở lại biệt viện, Lý Hơi đặt bó củi xuống rồi theo phân phó của Nguyễn
Nhược Nhược mà bổ thành từng khúc nhỏ. Nguyễn Nhược Nhược vội vàng
đi vào bếp. Lý Hơi đã chặt củi xong, lại đốt lên một đống lửa trong sân mới
nhìn thấy Nguyễn Nhược Nhược mỉm cười đi ra, trên tay cầm theo gói bột
trắng.
“Lại bột nữa sao? Ngươi định làm món gì ăn trưa vậy?”
“Tối qua làm bánh nướng thất bại, ta không cam lòng. Hôm nay ta nhất
định phải làm được món bánh nướng thật ngon cho ngươi ăn, có được hay
không?”
“Được”, Lý Hơi cao giọng đáp ứng, nhưng lại “đính kèm” thêm một câu,
“Nếu lại thất bại thì ăn bột nướng cũng được”.
Ngữ khí quả thật đại nhân đại lượng a! Nguyễn Nhược Nhược nghe được
liền choáng váng, “Lý Hơi ngươi…”.