Lý Hơi bỏ chạy, Nguyễn Nhược Nhược không chịu thua liền ba chân bốn
cẳng đuổi theo sau, đem bột trắng trong tay trét lên mặt hắn, nàng nhìn
gương mặt lấm bột lem luốc của hắn mà phá ra cười, “Dám cười ta…a ha
ha ha ha!”
Lý Hơi cũng không cam tâm làm người “bị hại”, hắn cọ vào than củi cho
dính tay rồi quẹt lên mặt Nguyễn Nhược Nhược. Hai người vì vậy không
màng đến “chính sự” mà đùa giỡn vô cùng hăng hái. Cuối cùng, đợi đến khi
một người mặt trắng một người mặt đen mới đạt thành “Hiệp nghị đình
chiến”. Cả hai song song chạy đến bờ hồ rửa sạch tay chân mặt mũi mới trở
về tiếp tục làm việc.
Đã từng thất bại một lần nhưng Nguyễn Nhược Nhược không nản chí,
đem bột bánh nhào nặn một hồi cũng thành công. Bột được cán mỏng như
tờ giấy, hai mặt được rắc đậu vàng, cắn vào một miếng sẽ cảm nhận được vị
mặn giòn tan. Lý Hơi ăn một mạch năm cái bánh, vừa ăn vừa tấm tắc khen
không ngớt, “Rất ngon, so với với cơm cháo, bánh nướng và bột nướng
ngày hôm qua thì ngon hơn rất nhiều”.
Nhìn Lý Hơi như một hài tử đắc ý vì được ăn kẹo, Nguyễn Nhược Nhược
nhịn không được ngồi mỉm cười nhìn hắn chăm chăm. Đúng nha, còn gì vui
sướng hơn việc nghe người yêu khen ngợi món ăn mình tự tay làm?
Cơm trưa ăn xong, Nguyễn Nhược Nhược đem chén cơm đẩy ra, lại
mang tới hai quả bưởi hôm qua hái được nhờ Lý Hơi gọt vỏ. Nàng vừa ăn
vừa nói với Lý Hơi, “Đây là món tráng miệng, cuộc sống của chúng ta thật
giống địa chủ a!”
Lý Hơi cũng vừa ăn bưởi vừa nói, “Ta trước kia là vương tử, bây giờ lui
về làm địa chủ cũng không tệ lắm”.
“Dĩ nhiên không tệ, ngươi không thấy ở đây còn có địa chủ lão bà phụng
bồi ngươi sao?”, Nguyễn Nhược Nhược bật cười, đem một miếng bưởi bỏ