“Chúng không cháy sạch dễ vậy đâu, loại quả này vốn không bắt lửa,
đem củi tới nhiều hơn một chút đi, chúng ta thiêu sạch lớp vỏ này luôn”,
Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa thêm củi vào, lửa bốc lên càng mạnh,
nàng vô cùng đắc ý nhìn vỏ hạt dẻ bong hết ra ngoài, “Nhìn đi, đợi một chút
nữa là chúng ta có thể lấy hạt dẻ ra rồi”.
Nguyễn Nhược Nhược đang nói thì đột nhiên có một vật từ trong đống
lửa văng ra đập vào trán nàng một phát, “Ai da, cái gì vậy?”
Vẫn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì liên tiếp hai ba thanh âm lép
bép vang lên, từ bên trong đống lửa lại có thêm nhiều “vật nhỏ” bắn ra.
Nguyễn Nhược Nhược ngỡ ngàng nhưng Lý Hơi phản ứng rất nhanh lẹ, hắn
mau chóng ôm lấy nàng “rút lui”. Hai người chạy vào nhà rồi cùng nấp
trong cửa nhìn ra ngoài sân. Đống lửa bên ngoài tựa như mặt trời đang vào
giai đoạn hình thành, giữa vầng sáng rực rỡ có vô số “vệ tinh” bắn ra ngoài.
Có vài “vệ tinh” lao thẳng đến cửa, thanh âm lách cách không ngừng vang
lên. Nguyên nhân: sau khi bị nướng nóng đến một thời điểm nhất định,
nhiệt lượng trong hạt dẻ bị nén lại đợi đến khi lớp vỏ bên ngoài bung ra sẽ
phát sinh hiện tượng “nhảy” ra ngoài.
Lý Hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Chuyện này là sao? Không
phải chúng ta đang nướng hạt dẻ sao? Tại sao chúng lại lần lượt nhảy ra
ngoài?”
Nguyễn Nhược Nhược giải thích cho Lý Hơi nghe, hắn ngạc nhiên, “Thì
ra là như vậy, khó trách…”. Nguyễn Nhược Nhược cười khanh khách.
Đợi đến khi động tĩnh ngoài sân dần lắng xuống, thanh âm lách cách
không còn nghe thấy nữa thì hai người mới chịu ló đầu ra ngoài. Bọn họ hai
người nhặt lại từng hạt dẻ, Nguyễn Nhược Nhược vừa nhặt vừa ăn. Hạt dẻ
được nướng chín trong lửa tỏa ra hương thơm ngào ngạt, vừa bùi vừa ngọt
quả thật rất ngon, Nguyễn Nhược Nhược một bên tấm tắc khen ngon một
bên lột vỏ một trái cho Lý Hơi ăn thử, “Sao, ăn được không?”