Lý Hơi gật đầu liên tục, “Không cần thêm đường cũng ngon a!”
Sau khi gom hết đống hạt dẻ lại, hai người song vai ngồi lột vỏ ăn. Tại
rặng núi phía xa xa, ánh tà dương đỏ hồng một màu hạnh phúc. Trên trời có
ánh mây xanh, phía dưới có dãy núi được bao phủ bởi một tầng lá thu ngả
vàng, quả là một bức tranh sơn thu diễm tình. Nguyễn Nhược Nhược lại nổi
hứng ngâm thơ, “gia trú thương yên lạc chiếu trung, ti hào trần sự bất quan
tâm.” (KNQ: ý thơ chắc là… “nhìn khói bếp bốc lên nghi ngút, chuyện trần
thế chẳng đáng quan tâm”)
Lý hơi vừa ôm nàng và cúi xuống bên tai nói nhỏ, “Chuyện trần thế có
thể không quan tâm…ngoại trừ ta”.
Đúng nha! Nhân tình thế thái sẽ không quan tâm, chỉ hy vọng có được
một cuộc sống thanh bình yên ả, thế ngoại đào nguyên. Chẳng qua là…bọn
họ vẫn còn là đối tượng bị người đuổi bắt, đòi hỏi một cuộc sống thi vị như
vậy…liệu có quá nhiều không?