những chữ này mấy ai hiểu thấu được tất cả đắng cay chua xót bên trong
nó.
Lý Mân vì muốn chứng thật suy đoán của mình nên cũng lấy lý do thăm
bệnh đi đến Tĩnh An vương phủ. Vương gia cùng vương phi tiếp đón hắn
rất ân cần lễ nghĩa, nhưng bọn họ sống chết không chịu để hắn gặp Lý Hơi
“đang bệnh nằm trên gường”. Trong lòng Lý Mân đã sáng tỏ.
Từ Tĩnh An vương phủ đi ra, Lý Mân suy nghĩ một chút rồi đến thẳng
phủ Phò mã. Dương công chúa và Ngọc Liên Thành đều đang ở trong phủ,
hai người được báo tin hắn đến thăm quả thật có chút bất ngờ.
“Thất hoàng huynh, sáng nay còn gặp ngươi trong cung sao bây giờ lại
đến phủ thăm ta?” Dương công chúa mỉm cười hỏi.
Lý Mân cũng mỉm cười, “Ta cũng không phải là đến thăm hoàng muội, ta
tới tìm Phò mã”.
Ngọc Liên Thành ngẩn ra, muốn gặp hắn? Dương công chúa nghe thấy
liền biết chuyện, nàng cười nói, “Xem ra ta phải lánh đi rồi?”
“Vậy cũng không cần thiết, không phải chuyện bí mật gì. Ta bất quá chỉ
muốn hỏi Phò Mã một vấn đề thôi”, Lý Mân vừa nói vừa nghiêng đầu
hướng nhìn Ngọc Liên Thành hỏi, “Phò Mã, ta nói hình như Tam biểu muội
của ngươi…mất tích rồi, chuyện này có đúng không?”
Không nghĩ tới Lý Mân là vì chuyện này mà đến, trong lòng Ngọc Liên
Thành chấn động, Dương công chúa nghe được mặt cũng biến sắc, nhìn hắn
hỏi, “Là cô nương tên gọi Nguyễn Nhược Nhược, nữ nhi của di mụ sao?
Tại sao…”, nàng muốn nói gì lại thôi, mắt liếc nhìn Ngọc Liên Thành.
Lý Mân quan sát một chút liền nhìn ra bọn họ là hai người “biết chuyện”.
Lại nói người thông minh không nói bóng gió, “Nàng và Lý Hơi cùng nhau
bỏ trốn?”.