khung cửa sổ trong phòng. Cánh hoa nhẹ nhàng lay động trong gió, trông
thật giống một tấm rèm hoa.
Có một ngày hai người đi ngang qua một mảnh đất được khai hoang
trồng khoai trong núi. Nguyễn Nhược Nhược không đành lòng bỏ qua, nàng
vói lên nói nhỏ vào tai Lý Hơi, “Ta muốn làm chuyện xấu”.
Lý Hơi nghe được liền ngẩn ra, “Ngươi muốn…làm chuyện xấu? Chuyện
xấu gì?”
Sau khi nhìn quanh một lượt, Nguyễn Nhược Nhược xác định ở đây
không có người mới chỉ chỉ vào khoảnh đất trồng khoai lang nói, “Ta muốn
trộm vài củ khoai về nướng ăn”.
Lý Hơi nhìn ngó một hồi bỗng mở miệng hỏi, “Khoai này không phải
mọc hoang sao? Không lẽ lại có người trồng…”
Nguyễn Nhược Nhược cười ngặt ngẽo, “Tiểu vương gia, ngươi thật là
sinh trong nhung lụa nha, khoai lang ở đâu mọc hoang để ngươi đến đào a!”
Lý Hơi xấu hổ mỉm cười, không để ý bản thân mình cũng hăng hái không
thua kém nàng, “Được rồi, ta đi trộm, ngươi canh chừng đi!”
Chiến dịch trộm khoai bắt đầu, Nguyễn Nhược Nhược “yểm trợ” để Lý
Hơi “xung phong” lên “tiền tuyến”. Hắn lén lén lút lút, đào đào bới bới.
Cũng may không người nào ở quanh đây, đất đai lại khá tơi xốp nên chẳng
bao lâu sau hai người đã ôm một đống khoai rồi nhanh chóng…chạy biến.
Sau khi chạy được một đoạn khá xa, hai người bọn họ đến một khoảng
rừng phong, lá phong đỏ rực rơi dày trên mặt đất. Gom lại một đống lá khô,
hai ngươi ung dung ngồi nướng khoai. Nguyễn Nhược Nhược cười nói,
“Người ta đốt phong diệp nấu rượu, chúng ta đốt phong diệp nướng khoai,
dù sao cũng rất phong nhã!”.