“Phụ thân này của ta cũng không tệ, mặc dù bình thường không quan ta
nhưng thời khắc mấu chốt chính là “cốt nhục liên tâm” a! Người mẹ kia của
ta…nhất định đã khóc hết nước mắt”, Nguyễn Nhược Nhược thở dài nói.
Lý Hơi nghe được cũng ngơ ngẩn, “Mẫu thân của ta… nhất định cũng rất
thương tâm”, Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn một chút, nàng chồm qua
nắm tay hắn, im lặng an ủi. Lý Hơi quay sang nhìn nàng, hắn mỉm cười.
“Làm ơn đi, có bằng hữu từ phương xa tới, các ngươi tạm thời đừng
khanh khanh ta ta có được không, cũng nên chào hỏi ta một tiếng chứ!”,
Diêu Kế Tông làm ra vẻ bất mãn nói.
“Diêu nhị công tử, ta mời ngươi một chén trà hoa cúc nha!”, Nguyễn
Nhược Nhược ân cần đãi khách, bưng đến một chén nước trà. Đóa hoa cúc
trong chén nổi lên trên, những cánh hoa vàng tươi thắm trông thật đẹp mắt.
Diêu Kế Tông uống một ngụm, tấm tắc khen, “Ừm, có cả trà hoa cúc thơm
như vậy, cuộc sống mấy ngày nay các ngươi xem ra cũng rất tốt”.
“Bình thường thôi, làm phiền ngươi chiếu cố rồi”, Nguyễn Nhược Nhược
cười đắc ý, Lý Hơi cũng mỉm cười tỏ vẻ bọn họ rất yêu thích cuộc sống thế
ngoại đào nguyên này.
“Chẳng qua là…chỗ này cũng không nên ở lâu. Các ngươi nên sớm tính
toán bước kế tiếp đi”.
Nguyễn Nhược Nhược nhìn sang Lý Hơi, hắn suy nghĩ một chút rồi thận
trọng nói, “Lánh mặt ở nơi này một thời gian thì không sao nhưng nếu
muốn phụ thân không phát hiện được thì chỉ còn cách rời khỏi thành
Trường An. Nơi này dù sao cũng là kinh thành thuộc phạm vi quyền lực của
phụ thân, người có thể nhận ra ta cũng khá nhiều, tốt hơn nên trốn xa một
chút. Sau khi rời khỏi đây, ta và Nguyễn Nhược Nhược sẽ tìm một nơi khác
để trú thân. Ta thích những ngày tháng như thế này, hái hoa đốn củi, du sơn
ngoạn thủy tìm vui thú chốn điền viên”.