Nguyễn Nhược Nhược gật đầu đồng ý, “Đúng vậy, Lý Hơi, sau này bất
kể chúng ta lưu lạc đến đâu cũng sẽ ẩn dật ở nơi u cốc thanh sơn, cuộc sống
càng đơn giản càng thoải mái, càng thuần túy thì lại càng vui sướng”.
“Các ngươi quả thật thích hợp với một cuộc sống thế ngoại đào viên!
Đáng thương cho ta chỉ là một kẻ phàm trần mắt thịt, một cô linh vật vờ
sống tại thành Trường An này”, Diêu Kế Tông cúi đầu, tâm trạng ủ rũ.
“Bấy kể chúng ta đi đến nơi nào cũng sẽ liên lạc với ngươi, ngươi dù sao
cũng có tiền lại có thời gian, khi nào rãnh rỗi thì đến thăm bọn ta là được”,
Nguyễn Nhược Nhược an ủi hắn.
Diêu Kế Tông cười cười, “Ta thật không nỡ rời xa hai người các ngươi,
nhất là ngươi, Tô San…chiến hữu của ta”.
Nguyễn Nhược Nhược cũng vậy, nàng cũng không đành chia xa “đồng
bào” duy nhất của mình tại đời Đường này. Tuy nhiên, thời thế bắt buộc,
nàng không thể không làm vậy, “Lưu Đức Hoa, ta cũng không nỡ xa ngươi
a!”. Lời nói xong hai mắt đã đỏ hồng lên, nàng không nói thêm gì nữa mà
nắm chặt tay Diêu Kế Tông, hốc mắt rưng rưng.
Nếu là bình thường gặp cảnh này Lý Hơi nhất định đã nổi ghen, nhưng
giờ phút này hắn rất thông cảm. Hắn biết tình nghĩa giữa bọn họ vốn không
thể dùng quan niệm bình thường để so sánh, giờ phút này nói lời ly biệt dĩ
nhiên sẽ rất đau lòng. Chính bản thân hắn khi bỏ nhà đi cũng đã nếm qua
cảm giác này. Vậy nên hắn mở cửa phòng, nhẹ nhàng ly khai để bọn họ nói
chuyện tự nhiên.
Thế nhưng…cửa vừa mở ra, Lý Hơi bất giác sững sờ. Biệt viện bên ngoài
đã bị thị vệ vương phủ vây kín, một người đứng sừng sững giữa sân, chính
là phụ thân của hắn, Tĩnh An Vương.