tai Tĩnh An vương gia thì Diêu Kế Tông liền bị ghép vào “diện tình nghi”.
Sau khi đã xác định Diêu Kế Tông là “tòng phạm”, Vương gia cũng
không đả thảo kinh xà, hắn phân phó mười hai cận vệ âm thầm theo dõi
Diêu Kế Tông. Những cận vệ này là vương gia đặc biệt tuyển chọn trong số
thượng đẳng bộ khoái của Cửu Môn Đề Đốc, khả năng làm việc rất hiệu
quả. Vương gia đích thân dặn dò bọn họ nhất định phải theo dõi nhất cử
nhất động của Diêu Kế Tông, tuyệt đối không được để hắn phát hiện. Hắn
đi đến nơi nào đều phải báo cáo lại, nếu ra khỏi thành càng phải bám sát
theo, đồng thời lập tức bẩm cáo về vương phủ. Trong lòng vương gia biết rõ
nếu muốn tìm được Lý Hơi thì chỉ có thể dựa vào Diêu Kế Tông.
Vương gia cắt cử người theo dõi Diêu Kế Tống rất thận trọng. Diêu Kế
Tông mặc dù không phải là người dễ bị xỏ mũi nhưng cũng không phát hiện
bản thân mình đã lọt vào “tầm ngắm” của vương gia. Hắn không nghĩ rằng
mình vừa bước ra khỏi thành đã có người lập tức chạy về báo tin cho Tĩnh
An vương gia, sau đó lại tiếp tục bám theo hắn không rời. Khi Vương gia
nhận được tin báo liền dẫn theo nhân mã âm thầm bám theo, đuổi đến tận
biệt viện nơi ba người bọn họ đang vui vẻ ngồi nói chuyện.
“Phụ thân”, Lý Hơi thất thanh gọi một tiếng, hai người trong nhà nghe
được liền chấn động, vội vàng chạy ra cửa. Vừa trông thấy tràng diện biệt
viện bị nhân mã vây kín, tất cả cùng sững sờ.
Tĩnh An vương gia nhìn thấy Lý Hơi, sự lo lắng trong lòng rốt cuộc đã
tan biến. Lo lắng hạ xuống nhưng tức giận lại dâng lên, vương gia nghiêm
giọng, “Ngươi còn dám gọi hai tiếng phụ thân?”
Lý Hơi cúi đầu im lặng, trong lòng hắn cũng cảm thấy hổ thẹn với đấng
sinh thành. Gương mặt Tĩnh An vương gia rét lạnh như tiết trời mùa đông,
đôi mắt lạnh lùng quét sang Nguyễn Nhược Nhược đang đứng một bên.
Nàng áo vải đơn sơ, dung nhan thanh lệ, quả nhiên giống như Ngọc Liên
Thành đã từng nói, tuyệt không có lấy nửa điểm hồ ly mị nhân. Chỉ là…tại