sao nàng ta lại đem con trai mình mê hoặc đến độ chẳng phân nặng nhẹ,
thậm chí vứt bỏ tất cả để theo nàng bỏ trốn? Như vậy chẳng phải là hồ mị
sao?
Chẳng qua chỉ là một cái liếc mắt, Vương gia liền không chú ý đến nàng
nữa. Ánh mắt hắn trấn định nhìn Lý Hơi, trầm giọng nói, “Hơi Nhi, nếu
người thật sự không muốn làm khó dễ hai bằng hữu này cùng với người nhà
bọn họ thì hãy biết điều theo phụ thân trở về”.
Gừng càng già càng cay, Tĩnh An không nói nhiều với Lý Hơi vì biết
rằng có nói đạo lý với hắn cũng vô dụng, lại càng không thể sai người đến
bắt hắn, như vậy sẽ rất khó coi. Vậy nên vương gia cho hắn lựa chọn: đi hay
không đi? Nếu không đi, hậu quả không cần suy nghĩ cũng có thể đoán
được.
Bị phụ thân đặt vào tình thế này, Lý Hơi nhất thời cứng đờ cả người. Lựa
chọn này…nhìn qua thì có vẻ như bản thân hắn được lựa chọn, nhưng căn
bản không phải như vậy. Hắn làm sao có thể để phụ thân “làm khó” Nguyễn
Nhược Nhược, Diêu Kế Tông và người nhà bọn họ?
Nguyễn Nhược Nhược và Diêu Kế Tông nghe được cũng cảm thấy chấn
động. Bọn họ đều là người thông minh, dĩ nhiên nghe ra sự uy hiếp ẩn giấu
trong câu nói của Vương gia. Không, không phải ẩn giấu mà là công khai lộ
liễu. Nguyễn Nhược Nhược vẫn có thể trấn định, dù sao nàng cũng đã nghe
qua những lời tương tự từ miệng Vương phi, tâm lý đã chuẩn bị từ sớm.
Diêu Kế Tông nói to, “Ngươi đang đe dọa chúng ta sao? Đại Đường còn
chưa có luật pháp sao?”
Tĩnh An vương gia nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng, “Luật pháp? Hoàng tộc
Lý thị chúng ta chính là luật pháp”.
Diêu Kế Tông há to mồm, nửa chữ cũng không nói ra được. Xã hội
phong kiến kêu gào cái gì “Vương tử phạm pháp, đồng tội thứ dân”, tất cả