Tĩnh An vương gia quất roi lên lưng ngựa của Lý Hơi, tuấn mã hí một
tiếng dài, bốn vó lao lên phía trước mang theo Lý Hơi chạy đi. Nhân mã
bám theo sát gót, tiếng vó ngựa phá vỡ sự yên lặng chốn dã sơn, cũng phá
vỡ luôn thế giới hạnh phúc tạm thời của bọn họ.
Mà Lý Hơi ngồi trên lưng ngựa vẫn quay đầu nhìn về hướng Nguyễn
Nhược Nhược, trong mắt hắn…lệ đã rơi đầy. Trong lòng Nguyễn Nhược
Nhược cơ hồ bị ai đó đâm xuyên một đao, nước mắt bất giác trào lên không
ngừng lại được. Nàng nhịn không được liền đuổi theo Lý Hơi mấy bước,
hướng về phía hắn xa xa hô to, “Lý Hơi, thà rằng hóa điệp để ta được ở bên
ngươi mãi không rời”.
Vương Thánh Mẫu nổi giận dùng sông Ngân Hà chia lìa Ngưu Lang-
Chức Nữ. Một năm rồi lại một năm không được gặp mặt nhau nhưng hai
người trước sau không hề hối hận. Tình yêu nếu bất đắc dĩ không thể ở cạnh
nhau thì chỉ cầu tình yêu sẽ còn sống mãi. Không phải yêu nhau không
muốn ở cạnh nhau mà là vì sông Ngân Hà rộng lớn mênh mông không thể
vượt qua, chỉ đành phải đứng từ xa mà nhớ nhung, mà chờ đợi.
Lý Hơi đi rồi, biệt viện vẫn là biệt viện, sơn dã vẫn là chốn dã sơn, nhưng
trong mắt nàng tất cả đã thay đổi. Nguyễn Nhược Nhược không thể ở lại
nơi vốn đã từng là thế giới riêng của hai người bọn họ, nhìn cảnh sinh tình,
cảm xúc không kiềm chế được. Chuẩn bị đơn giản một hồi, nàng cùng Diêu
Kế Tông xuống núi.
“Bây giờ phải làm sao?”, Diêu Kế Tông sau khi quan sát thần sắc của
Nguyễn Nhược Nhược mới lên tiếng hỏi. Lúc Lý Hơi rời đi, nàng khóc đến
đứt gan đứt ruột, trước giờ hắn chưa từng thấy qua người nào khóc như vậy.
Hắn nhất thời thở dài, có lẽ mình đã sai rồi, không nên giúp hai người bọn
họ “nối tơ hồng”, biết rằng uyên ương sẽ khó thành đôi, cuối cùng thì bi
kịch cũng đã đến.