Diêu Kế Tông không nói gì nữa, hai người buồn bực đi trên con đường
mòn. Đường núi quanh co, tâm hồn họ cũng không bình lặng.
Nguyễn Nhược Nhược trở về Nguyễn phủ, Nhị di nương vừa trông thấy
nữ nhi đã nhào tới ôm cổ nàng mà khóc bù lu bù loa. Chính bản thân nàng
cũng đang gặp chuyện thương tâm, vậy nên hai mẹ con chỉ biết ôm nhau
khóc. Nguyễn lão gia vừa định mở miệng giáo huấn nàng vài câu, nhưng
mắt thấy nàng khóc nức nở như vậy liền im lặng, chỉ có thể cất một tiếng
thở dài. Nguyễn phu nhân đang định ném vài câu bất hảo thì bị Nguyễn
Nhược Phượng một bên níu tay áo không để nàng nói ra. Suy nghĩ một
chút, Nguyễn phu nhân lại nhớ tới đứa con trai vẫn còn lưu lạc bên ngoài,
nàng cũng nhịn không được mà lắc đầu than thở, không nói lời nào. Tam di
nương vội vàng khuyên nhủ, vừa khuyên Nhị di nương vừa khuyên Nguyễn
Nhược Nhược, cuối cùng bọn họ cũng ngừng khóc. Nguyễn Nhược Nhược
trở về phòng, cả ngày mệt mỏi, nàng vừa nằm xuống gường đã thiếp ngủ.
Trong mộng, nàng thấy mình và Lý Hơi vẫn đang vui vẻ tại nơi sơn dã, hai
người nắm tay nhau chạy giữa núi rừng…vô cùng tự do…vô cùng hạnh
phúc…
Sau khi Lý Hơi bị mang về vương phủ, hắn không được ở lại Lưu Tiên
Cư, Tĩnh An vương gia trực tiếp bắt hắn lưu lại Hạo Nhiên Quán của mình
và vương phi. Vương gia phân phó người canh chừng, sống chết không để
hắn có cơ hội đào thoát lần thứ hai.
Lý Hơi nửa điểm phản đối cũng không có, một lời nói cũng không, hắn
tựa như một khúc gỗ để mặc Tĩnh An vương gia muốn đốn sao thì đốn. Phụ
thân dường như chỉ mang được thể xác hắn về đây, một thể xác vô tri vô
giác.
Vương phi mới đầu trông thấy con trai trở về nên rất đỗi vui mừng, vừa
ôm hắn vừa cười vừa khóc. Nhưng nàng nói một hơi vẫn không thấy hắn
mở miệng đáp một lời, trực giác liền biết có điều không ổn, “Hơi Nhi, mẫu
thân đang nói chuyện với ngươi đó!”