bắn cung, lúc không cẩn thận từ trên lưng ngựa ngã xuống, dù vậy hắn vẫn
cắn chặc răng không rơi một giọt lệ. Một nam nhân kiên cường như vậy mà
giờ phút này lại như một hài tử không nơi nương tựa, chỉ có thể trốn một
góc mà đè nén tiếng khóc. Nam nhi không phải không rơi lệ, chỉ là chưa đủ
thương tâm mà thôi. Vương phi nhận ra lúc này hắn thật sự rất đau khổ.
Đứng rất lâu sau đó, Tĩnh An vương phi tự hỏi lòng mình: Có phải ta đã
sai, ta chỉ muốn tốt cho hắn. Nhưng…tại sao hắn lại thương tâm, cho đến
tận bây giờ hắn chưa từng khổ sở như vậy.
Không tự chủ được, trong đầu Tĩnh An vương phi bỗng vang lên một câu
mà Lý Hơi đã từng nói qua “Các ngươi đều muốn tốt cho ta, nhưng thật sự
tốt cho ta sao?”, Nguyễn Nhược Nhược cũng từng nói, “Đúng vậy, các ngài
là cho là tốt, nhưng hắn không vui. Cha mẹ hơn phân nửa đều là như vậy,
đem ý chí của mình áp đặt lên con cái, lại còn tuyên bố: ta vì muốn tốt cho
ngươi. Nhưng các ngài có hỏi xem con mình có muốn được đối xử như vậy
không?”
Đem những lời này lặp đi lặp lại trong đầu mình, Tĩnh An vương phi cảm
thấy hoang mang, chẳng lẽ…thật sự sai lầm rồi sao?