Lý Hơi ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt lưu lạc tận nơi nào. Giờ khắc này,
thần khí của hắn tựa nhi một chiếc bình sứ sơ ý đánh rơi xuống đất mà vỡ
tan thành nhiều mảnh nhỏ, không cách nào xếp lại nguyên vẹn. Vương phi
nàng nhìn càng kinh hãi, nàng biết hắn không bị thương, thân thể đều tốt
nhưng vô luận nàng nói gì Lý Hơi cũng không phản ứng. Cuối cùng nàng
bất đắc dĩ ướm hỏi, “Hơi Nhi, ngươi có còn muốn cưới Nguyễn Nhược
Nhược kia làm thê tử không?”
Lời này phảng phất như “thuật ngữ chiêu hồn”, Lý Hơi đột nhiên chấn
động, hồn phách gấp rút tụ về, vẻ mặt ảm đảm nhất thời lóe sáng, hắn nhìn
chăm chú mẫu thân không biết đang suy nghĩ điều gì.
Vương phi cơ hồ không chống đỡ được ánh mắt của hắn, tựa như ánh mắt
một người sắp chết cầu xin hai chữ “sinh tồn”. Từ trong ánh mắt con trai,
vương phi cuối cùng đã nhận ra nữ nhân kia đối với hắn quan trọng đến
dường nào. Tuy nhiên, nàng mặc dù đã mềm lòng nhưng không thể không
cắn răng kiên trì. Nàng dùng giọng điệu ôn nhu nói với hắn, “Hơi Nhi,
buông tay đi, các ngươi hữu duyên vô phận. Ngươi không cưới được
nàng…”
“Đủ rồi”, Lý Hơi gào to khàn cả giọng, “Đừng nói nữa, ta nghe đủ rồi, ta
nghe đủ rồi…”. Hắn vừa gào to vừa lao thẳng vào nội thất, cửa phòng nặng
nề đóng sập lại.
“Hơi Nhi”, vương phi vội vàng định đuổi theo nhưng cánh cửa đã ngăn
cách nàng với con trai, chỉ nghe bên trong có thanh âm rơi vỡ. Sau khi
thanh âm kia lắng xuống, căn phòng trở lại yên lặng như nấm mồ, nhưng
bên trong thoáng truyền ra một tiếng khóc. Một tiếng nấc bị đè nén đã lâu
tựa như sợi chỉ tơ trong suốt bay trong gió, không dễ nhận ra. Nhưng thanh
âm đó làm sao thoát được lỗ tai của người làm mẹ? Vương phi sững sờ
đứng trước cửa, trong lòng đau xót khôn nguôi. Lý Hơi lúc còn nhỏ là một
hài tử ưa khóc, nhưng từ khi hắn hiểu chuyện thì nàng chưa từng nhìn thấy
hắn khóc bao giờ. Nàng nhớ kỹ năm hắn lên bảy tuổi bắt đầu học cưỡi ngựa