“Còn có thể làm gì nữa bây giờ? Tất cả đã kết thúc. Ta chỉ có thể là một
đóa hoa đào trong cuộc đời của Lý Hơi, là một con đường mà hắn đã đi
qua”, Nguyễn Nhược Nhược buồn bã.
“Ý của ngươi là…tất cả đã chấm dứt?”, Diêu Kế Tông sợ run.
“Đúng, đã chơi đùa xong rồi, thực tế không cách nào vượt qua. Ngay từ
đầu ta đã biết chuyện này sẽ gian nan, nhưng không nhịn được mà ôm ấp hy
vọng, một hy vọng vào sự may mắn nhỏ nhoi. Cũng giống như một người
dùng đồng tiền cuối cùng đi mua vé số, hy vọng có thể trúng được năm
trăm vạn lượng, đánh cuộc với tỷ lệ may mắn. Hiện giờ đã ta đã thua cuộc,
ta cam lòng chấp nhận mình đã thua”.
Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa cười khổ, “Thật ra…ta và Lý Hơi bỏ
trốn căn bản là trộm lấy một khoảng thời gian vui sướng, từ căn phòng khóa
kín mà trốn ra ngòai tìm vui, sớm muộn cũng phải trở về thôi. Vậy nên
khoảng thời gian ta và hắn ở trong núi, bọn ta cũng không lên kế hoạch cho
tương lai, chẳng qua là cố gắng sống từng giây từng phút thật vui vẻ, vui
được đến đâu thì vui đến đó. Bởi vì ta biết quá rõ là chúng ta không có
tương lai”.
“Chẳng lẽ…không…không còn cách nào nữa sao?”, Diêu Kế Tông nghe
được sợ run nhưng hắn vẫn không cam lòng.
“Còn cách nào nữa? Chúng ta mặc dù là hai người hiện đại, trình độ văn
minh cao hơn nhưng người cổ đại này rất nhiều. Nhưng đây là thế giới của
bọn họ, mãnh long áp đầu xà, làm sao đấu lại bọn họ? Chính diện giao tranh
hoàn toàn không có phần thắng, phương pháp tác chiến chính là bỏ trốn. Mà
bỏ trốn…chẳng qua chỉ là vì mình mà tranh thủ một khoảng thời gian thôi.
Lần này Lý Hơi bị bắt trở về nhất định sẽ không thoát được nữa. Quan môn
thâm tựa hải, từ giây phút này ta và hắn đã chia đôi đường”.