Lý Hơi không chịu, “Cũng không hẳn, nấu rượu đã là phong nhã, nướng
khoai cũng rất phong nhã, chẳng qua là đều dùng phong diệp mà thôi”
“Nói rất chuẩn”, Nguyễn Nhược Nhược vỗ vai hắn nói, “Hai người chúng
ta đúng là rất phong nhã”.
Lý Hơi bật cười, “Chỉ là hai tên trộm vô cùng phong nhã mà thôi”.
Nguyễn Nhược Nhược cũng nhịn không được liền cười khanh khách,
tiếng cười hai người vang dội trong núi, kích động chim tước hùa theo hót
rộn lên.
Xuống núi về nhà, trong nhà lại có khách. Diêu Kế Tông không xin phép
đã tự vào, hắn ngồi chiễm chệ trong nhà gọt bưởi ăn. Gặp hai người bọn họ
vừa về đến, hắn vội vàng chạy ra mở cửa, “Về rồi về rồi, vô đây ăn bưởi”.
Nguyễn Nhược Nhược cười nói, “Ngươi là khách, bọn ta mới là chủ
nha”.
Diêu Kế Tông không đồng ý, “Cái gì khách với chủ, vốn là nhà của ta
nha, ta ăn bưởi trong nhà ta không được sao?”
Nguyễn Nhược Nhược lúc này sực nhớ ra mình mới là khách, sống ở đây
mấy ngày tựa như trong mộng, chẳng thể phân biệt được bản thân hiện tại là
ai. Lý Hơi bước vào liền vội vàng tiến đến hỏi, “Tình hình trong thành
Trường An thế nào? Phụ thân ta…bọn họ còn truy tìm khắp nơi không?”
“Bên đó không có động tĩnh gì, thậm chí chuyện hai ngươi bỏ trốn cũng
được giấu kín, chỉ bảo là ngươi ở nhà dưỡng bệnh. Xem ra cha của ngươi có
điều kiêng kỵ, không muốn đem chuyện này nháo nhào để mọi người biết.
Bọn họ cũng không đến Nguyễn phủ gây phiền toái. Nhưng mà…Nguyễn
Nhược Nhược, pa pa đời Đường của ngươi chạy đến tìm ta a!”