“Cái gì? Bọn họ bỏ trốn?”, Dương công chúa vô cùng kinh ngạc, một hồi
sau liền thất thanh nói, “Chuyện này không ổn! Lý Hơi là thế tử, không thể
so sánh với bình dân bá tánh nói đi là đi được. Phải nhanh chóng mang bọn
họ trở về, chuyện này nếu làm lớn sẽ không thể thu xếp được nữa”.
Dương công chúa nóng nảy nhìn Ngọc Liên Thành hỏi, “Phò Mã, ngươi
biết bọn họ ở đâu không? Nhanh nhanh khuyên bọn họ trở về đi”.
Ngọc Liên Thành chậm rãi nói, “Ta không biết bọn họ đang ở nơi nào,
nhưng ta biết có khuyên cũng vô dụng. Một khi vương gia và vương phi
còn phất cờ phản đối thì bọn họ chắc chắn sẽ không chịu quay về”.
Lý Mân nghiêm mặt nói, “Tuy là nói như thế nhưng nếu cứ để vậy thì
hậu quả sẽ khó lường. Chi bằng ngươi đi tìm bọn họ, khuyên bọn họ trở về
mới đúng”.
“Đúng nha, việc này có thể giấu diếm nhất thời nhưng một khi bị phát
hiện thì…không tốt”, Dương công chúa đồng ý.
Ngọc Liên Thành và Lý Mân không nói gì nữa. Không khí bất giác rơi
vào yên lặng nặng nề.
***
Cuộc sống của Nguyễn Nhược Nhược và Lý Hơi tại chốn sơn dã điền
trang này có thể gọi là “như ý”.
Nơi này sơn cảnh tĩnh lặng êm đềm, một ngày dài tựa một năm. Hai
người bọn họ cùng thế nhân ngăn cách, phảng phất như thiên tiên vui chơi
sơn thủy, trên có trời, dưới có đất, giữa không có âu lo.
Nguyễn Nhược Nhược mỗi lần đi theo Lý Hơi ra ngoài liền bỏ mặc hắn
đốn củi, bản thân mình đi loanh quanh bên cạnh hái hoa, nhặt quả dại. Trời
càng vào thu thì hoa càng ít, nàng hái một bó hoa cúc dại thật to cắm đầy