vẹo sang con đường khác: để Lý Hơi đứng lên. Nếu Hoàng Thượng đồng ý
cho hắn đứng lên, chính là đồng ý thu hồi thánh chỉ. Ý tứ nội dung như
nhau, nhưng cách này tự nhiên khiến Hoàng Đế dễ đón nhận hơn.
Hoàng Đế nhìn hai thân ảnh quỳ dưới tuyết quả thật đã có ý chấp thuận.
Nhưng thân là vua một nước, đã hạ chỉ lẽ nào lại thu hồi…
Tuyết rơi thật lâu, Nguyễn Nhược Nhược ôm chặc Lý Hơi trong lòng, chỉ
cảm thấy thân thể hắn càng lúc càng lạnh, càng lúc càng chìm sâu vào trầm
mặc, hắn đã mất dần ý thức. Trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ
say, hắn nhìn nàng và mỉm cười. Nụ cười cuối cùng tinh khiết như một
bông tuyết trắng tinh nhẹ nhàng tung bay giữa không trung, một bông tuyết
chưa từng rơi xuống đất.
“Lý Hơi…”, nhìn đôi mắt hắn đã hoàn toàn khép lại, trong lòng Nguyễn
Nhược Nhược trống rỗng. Nàng cúi người hôn lên đôi môi trắng nhợt lạnh
như băng như tuyết, một đôi môi không còn hơi ấm. Băng thiên tuyết địa,
thân thể Nguyễn Nhược Nhược đã mấy ngày liên tiếp tiều tụy bất ổn, giờ
khắc này thân xác lẫn linh hồn đều đau đớn, nàng chậm rãi buông tay…ý
thức dần mờ nhạt. Mới đầu còn có thể mơ hồ nghe được tiếng bước chân
đạp tuyết chạy đến, còn có người bên tai lớn tiếng hô to gọi nhỏ gì đó. Dần
dần, thanh âm cũng lắng xuống, linh hồn nàng trôi vào bóng tối mịt
mùng…
Cứ như vậy…đôi ta cùng chết đi…cũng không phải chuyện xấu…Tình
yêu oan trái chốn hồng trần…chỉ có tử vong mới thật sự là kết thúc…
Đây là ý nghĩ cuối cùng của Nguyễn Nhược Nhược.