“Nói đi, trẫm vừa mới nghe Lý Hơi nói thẳng, bây giờ cũng muốn nghe
ngươi nói thẳng một chút”.
“Hoàng Thượng, thật không dám giấu diếm, ban đầu người tứ hôn thần
cũng không tình nguyện, chẳng qua không thể không tuân mệnh”. Ngọc
Liên Thành nói thẳng không kiêng kỵ, Hoàng Đế nghe được sắc mặt như
sương lạnh, công chúa nghe được mặt mày càng thảm đạm, phu thê Tĩnh
An vương cùng Lý Mân nghe được trong lòng liền run sợ không dứt.
“Chẳng qua, giờ phút này thần nguyện ý mỗi ngày đều khấu tạ long ân vì
có được Dương công chúa làm thê tử. Dương công chúa nàng…”, Ngọc
Liên Thành xoay đầu nhìn thê tử, sóng mắt ôn nhu như gió thu vờn mặt
nước, “Nàng quả thật vô cùng tốt, hiện tại thần rất thích nàng. Thần rất cảm
kích Hoàng Thượng đã đem nàng ban cho thần làm thê tử”.
Dương công chúa được Ngọc Liên Thành nhìn với sóng mắt ôn nhu, lại
nghe những lời ngọt ngào như vậy, bên ngoài rõ ràng tuyết trắng rét lạnh
mịt mờ nhưng nàng cảm giác được ngày xuân đang đến, toàn thân ấm áp
đến vô cùng. Một giọt lệ rơi xuống, thì ra khi hạnh phúc người ta vẫn có thể
muốn khóc òa lên.
Hoàng Đế tự nhiên có thể nhận ra từng câu từng chữ của Ngọc Liên
Thành đều là chân thật, lại nhìn bọn họ bốn mắt rung chuyển giao nhau,
thần sắc Hoàng Đế cũng bình thản lại, “Nói như vậy, chuyện trẫm tứ hôn
cũng không sai, hai ngươi chẳng phải là lâu ngày sinh tình đó sao?”
“Nhưng thưa Hoàng Thượng, tình huống của Hơi Nhi nhà ta cùng Phò
Mã bất đồng. Hắn từ sớm đã có ý trung nhân, trong tâm hắn không thể dung
chứa thêm bất kì nữ nhân nào khác. Hắn vì nữ nhân này mà đến cả thiên
mệnh cũng không để ý. Cầu Hoàng Thượng khai ân thu hồi thánh chỉ”.
Tĩnh An vương phi vội vàng lên tiếng nói.