“Hoàng Thượng, Lý Hơi và biểu muội của ta là thật lòng yêu nhau, trong
lòng chỉ tồn tại mỗi đối phương. Nếu như người vẫn tứ hôn, chẳng những
Lý Hơi sẽ không hạnh phúc mà Lô gia tiểu thư cũng gặp phải đoạn hôn
nhân bất hạnh. Khẩn xin Hoàng Thượng nghĩ lại”. Ngọc Liên Thành cũng
quỳ xuống, khẩn thiết van cầu.
“Phụ hoàng, người luôn ưu ái Lý Hơi, người hẳn sẽ không nguyện ý nhìn
hắn cùng một người không như ý mà sống nửa đời còn lại. Xin người thu
hồi thánh chỉ, để Lý Hơi tự mình tuyển thê tử, chọn cho Lô gia tiểu thư một
hôn phu khác, như vậy chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao?”, Dương công
chúa nói.
Hoàng Đế trầm ngâm không nói gì. Tĩnh An vương phi nhịn không được
liền khóc òa, “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, thần thiếp chỉ có một đứa
con trai là Hơi Nhi, cầu xin người khai ân, đừng để hắn chết rét giữa trời
tuyết”.
Hoàng Đế chấn động, đối mắt hướng nhìn Lý Hơi, còn có cả Nguyễn
Nhược Nhược đang ôm chặc hắn, cả hai vẫn đang quỳ trước cửa điện. Từ
xa xa nhìn lại, bọn họ trông giống như hai người tuyết. Tĩnh An vương gia
cũng nhìn ra ngoài điện, thấy con trai quật cường như vậy, trong lòng vừa
vội vừa đau vừa hối hận. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc ban đầu cần
gì nghiêm khắc với hắn như vậy. Vương nhịn không được cũng dập đầu cầu
xin, “Hoàng Thượng, thần cũng cả gan xin Hoàng Thượng khai ân, để Hơi
Nhi đứng lên”
“Trẫm có nói qua là không cho hắn đứng dậy sao? Là hắn muốn quỳ
ngoài đó”.
“Hoàng Thượng, Hơi Nhi quỳ xin người thu hồi thánh chỉ, nếu người
không chấp thuận thì hắn làm sao có thể đứng lên? Xin Hoàng Thượng khai
ân cho phép hắn đứng lên”. Tĩnh An vương gia quả có chút lão luyện,
không hề mở miệng xin Hoàng Thượng thu hồi thánh chỉ, chẳng qua là vặn