“Đúng vậy, thưa phụ hoàng. Nữ nhân kia chính là biểu muội của Phò Mã.
Hai người bọn vốn đã tư đính chung thân, chẳng qua vì không môn đăng hộ
đối nên không thể kết hợp. Lý Hơi chí nghĩa chí tình, thà xúc phạm long
nhan cũng không nguyện cô phụ nàng. Xưa nay si tình chỉ có nữ nhi, có
mấy ai là nam nhi. Chuyện tình của Lý Hơi son sắc như vậy, thần nữ khẩn
xin phụ hoàng thành toàn cho hắn!”
Dương công chúa vô cùng khẩn thiết thỉnh cầu hoàng đế. Tình yêu của
chính nàng đã không được như ý, người nàng yêu lại không yêu nàng.
Người bình thường dưới tình huống này đối với tình yêu kiên trinh tốt đẹp
của người khác sẽ có hai thái độ. Một là ghen ghét sinh hận, tại sao ngươi
có ta không? Hận không thể phá hư mới phải. Hai là mở rộng lòng để
thưởng thức tình yêu, hiểu được sự cao quý khó cầu của nó mà nguyện thay
người bảo vệ loại tình cảm trân quý này. Không hề nghi ngờ gì nữa, Dương
công chúa chính là loại người sau.
Nhặt chiếc áo choàng bị Lý Hơi gạt xuống tuyết, Ngọc Liên Thành khoác
lên hai thân người đang ôm chặc nhau dưới trời tuyết. Hắn xoay người đi
vào điện, vừa đúng lúc nghe thấy lời đối đáp của Dương công chúa. Hắn vô
cùng xúc động, nhất thời nhìn nàng đến ngây dại.
Hoàng Đế chớp mắt, thấy người vừa bước vào điện là Ngọc Liên Thành.
Hoàng Đế đột nhiên đặt câu hỏi, “Ngọc Liên Thành, ban đầu lúc trẫm đem
công chúa tứ hôn cho ngươi, ngươi tình nguyện hay không tình nguyện?”
Ngọc Liên Thành bị hỏi liền ngơ ngẩn, một hồi lâu vẫn không nói gì, sắc
mặt Dương công chúa nhất thời tái nhợt. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ
có tiếng lò sưởi tí tách. Hoàng Đế đột nhiên cười lạnh, “Như vậy xem ra
ngươi cũng không hài lòng với chỉ ban hôn của trẫm. Dương công chúa là
nữ nhân vô cùng tốt, ngươi cũng không thích, có phải không?”
Ngọc Liên Thành cắn răng nói, “Hoàng Thượng, có thể cho thần cả gan
nói thẳng?”