Quả nhiên như nàng nói, hai tiểu nam hài rất nhanh được cứu lên. Tuy
sặc mấy ngụm nước, những chỉ là sợ quá nên vừa lên bờ đã oa oa khóc lớn.
Hữu kinh vô hiểm, coi như là vận khí.
Những anh hùng nhảy xuống sông cứu người cũng rối rít lên bờ, Nhị di
nương Tam di nương và bọn nhóc ôm một khối khóc lóc, Nguyễn Nhược
Nhược đành phải thay mặt đa tạ chư vị ân công. Đang lúc nàng còn chưa
mở miệng thì thấy đám người đằng kia bỗng nhiên sắc mặt đại biến: “Tiểu
vương gia vẫn còn chưa lên bờ?”
Tiểu vương gia? Nguyễn Nhược Nhược ngẩn ra…cái người mà bọn họ
đang nhắc tới…không lẽ là hán tử đêm đó trên xe ngựa a!
Hắn lời vừa nói ra vài người còn lại toàn thất sắc kinh hãi. Lập tức hô lên
một tiếng toàn bộ nhảy xuống nước. Bên bờ người xem náo nhiệt vốn đã rời
đi được vài chục liền quay trở lại “quần long tụ hội”.
“Dưới sông còn có người sao?” Một người không biết chuyện lên tiếng
hỏi.
“Đúng nha! Nghe nói còn là một Tiểu vương gia.” Có người biết chuyện
liền trả lời hắn.
“Là Tĩnh An vương thế tử, ta nhận ra hắn.” Còn có ngươi biết gốc biết rễ
bổ sung nói rõ.
“Tiểu vương gia tại sao lại cũng nhảy xuống sông cứu người?” Có người
không tin.
“Tại sao lại không, ta tận mắt nhìn thấy, hai hài tử kia vừa rơi xuống
nước chính là Tiểu vương gia đầu tiên một thân nhảy xuống cứu người. Hắn
vừa nhảy xuống mấy người hầu môn bên cạnh liền nhảy xuống theo.” Có
người ra mặt chứng minh.