“Tĩnh An vương trước giờ hiền đức thuần lương, yêu dân như con, Tiểu
vương gia là trưởng nam tự nhiên cũng là thánh đức.” Còn có người cảm
khái kết luận.
Nguyễn Nhược Nhược một lòng nổi sóng. Một mặt dỏng tai nghe bàn
tán, một mặt an ủi di nương cùng ấu đệ, một mặt khác nhìn chằm chằm
xuống mặt sông đợi chờ từng động tĩnh. Mấy người kia ở dưới sông ồn ào
tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của Tiểu vương gia Lý Hơi. Tâm
tư nàng chùng xuống, người rơi xuống nước càng lâu thì hy vọng cứu sống
lại càng xa vời.
Rốt cục cũng có người kéo một thân người trầm trầm nổi lên mặt nước,
chính là vị hán tử đánh xe hôm nọ. Những người còn lại lập tức tụ lại dưới
nước, cùng nhau đem Tiểu vương gia hôn mê cứu lên bờ. Hắn hai mắt nhắm
nghiền, hé ra gương mặt tuấn tú trắng bệch, giống như tùy lúc có thể bất
chợt tan ta như tuyết. Hán tử kia vội vàng để hắn ở bên bờ liều mạng đập
vào lưng hắn, đem tay ấn vào bụng đẩy nước ra. Trường sam hắn ướt đẫm,
có thể nhìn thấy nơi mắt cá chân có một đoạn tảo quấn quanh, nguyên căn
khiến hắn bị kéo xuống nước.
Một hồi cố gắng cứu giúp nhưng tình hình Tiểu vương gia cũng không có
khởi sắc. Nhìn thân thể vô tri vô giác kia, có người ở một bên nhỏ giọng
nói: “Thật giống như… đã không còn thở .”
Hán tử kia giống như bị chém một đao, tức giận rống lên, “Ai, là ai hồ
ngôn loạn ngữ?”
Đám người nhất thời câm như hến, thở cũng không dám thở. Trong
không khí tĩnh lặng như vậy càng thấy rõ Tiểu vương gia vô thanh vô tức,
hắn quả thật đã không có hô hấp. Hán tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn, toàn
thân run rẩy đứng lên, đôi mắt hổ đã không tự chủ được ngấn đầy lệ. Còn
lại mấy người kia, đừng xem đều là kẻ bộ dáng vũ phu hiên ngang, giờ phút
này tất cả đều đang muốn khóc.