Nguyễn Nhược Nhược đứng một bên nhìn hồi lâu liền kiềm chế không
được, những người này tại sao cứu người lại chỉ cứu một nửa, mới đó đã
muốn buông tay? Nhịn không được hô hô quát quát đứng lên: “Các ngươi
đứng đó mà lo lắng làm chi? Mau đưa thân thể hắn lật lại.” Nàng hùng hổ
chỉ huy đám anh hùng vương phủ thị vệ.
Họ chẳng biết nàng muốn làm gì, nhưng lập tức theo lời phối hợp.
Chuyện cho tới bây giờ…muốn đem ngựa chết chữa thành ngựa sống sao?
Để thân thể Lý Hơi nằm ngửa, Nguyễn Nhược Nhược cúi người xuống,
áp tai trên ngực hắn cẩn thận nghe ngóng. Hoàn hảo, nhịp tim vẫn còn,
chẳng qua là hít thở không thông nên hô hấp mới ngừng lại. Phải nhanh
chóng làm hô hấp nhân tạo cho hắn thì mới mong cứu được. Không kịp
nghĩ nhiều, Nguyễn Nhược Nhược một tay kéo thắt lưng của hắn ra, một
tay bóp chặt mũi của hắn, chính mình hít vào một ngụm tân khí, sau đó cúi
người xuống, dùng miệng hoàn toàn áp chặt miệng Lý Hơi rồi đem ngụm
khí trong miệng này cho hắn.
Ngụm khí này vừa đẩy vào ngực của hắn thì đám người xung quanh cũng
nhất tề hít một hơi, thanh âm tựa như hít phải một luồng lãnh khí. Mọi
người cả kinh ngây người như phỗng, trên mặt vẫn duy trì cùng một loại bộ
mặt phảng phất như trong phim kinh dị.
Thật lâu sau này, người ở Trường An thành còn xôn xao kể về một màn
kinh thế hãi tục đã phát sinh vào một ngày tháng ba. Mặc dù có nhiều dị
bản khác nhau, nhưng nội dung cũng không khác mấy…hơn nữa những
người đầu tiên nghe kể chuyện này đều không nhịn được mà mào đầu một
câu: “Các ngươi nghe nói qua chưa? Hôn môi cũng có thể cứu sống người
nha.”
Ngày đó Nguyễn Nhược Nhược cứu người rất khổ cực. Lý Hơi bởi vì
ngộp nước quá lâu nên hô hấp chậm chạm không thể khôi phục ngay lập
tức. Nàng đành phải một ngụm đón một ngụm đem hắn tiếp tục làm hô hấp