HỮU DUYÊN THIÊN NIÊN LẠI TƯƠNG HỘI
HỮU DUYÊN THIÊN NIÊN LẠI TƯƠNG HỘI
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Chương 13
Ngày đó Nguyễn Nhược Nhược từ bờ sông trở về phủ vô cùng vất vả.
Một chuyện kinh thế hãi tục như vậy một truyền mười mười truyền một
trăm, làm cho tất cả mọi người tại bờ sông du xuân đều chen chúc tới, muốn
nhìn xem cô nương “hôn môi cứu người” đến cùng bộ dáng như thế nào.
Lại nói đám người tới vây xem nàng so với Ngọc Liên Thành chỉ có hơn
chứ không kém, cũng là một bức tường người dày đặc. Đãi ngộ này dù là ở
thế kỷ hai mươi mốt cũng chỉ thấy được khi minh tinh xuất hiện nha! Giờ
phút này Nguyễn Nhược Nhược chỉ thấy khổ, người vây quanh xem nàng
cũng không giống như vây xem Ngọc Liên Thành, thật đúng là chật vật
không chịu nổi.
Nhị di nương, Tam di nương hai người từ sớm đã bị thiên hạ đẩy dạt đi
đâu rồi. Hạnh Nhi bất ly bất khí tử thủ ở bên cạnh nàng, “Tiểu thư, người
đông quá, chúng ta nhanh về phủ thôi.”
“Ta cũng muốn về nè! Nhưng vấn đề là làm thế nào rời khỏi chỗ này bây
giờ?” Nguyễn Nhược Nhược cảm thấy không thể kham nổi những ánh mắt
như đá tảng đang ào ào ném vào mình, nàng dứt khoát lấy tay áo che kín
mặt. Cho các ngươi nhìn, cho các ngươi nhìn, ta chính là không muốn để
cho các ngươi nhìn.
Có người khơi mào nói, “Hứ, mới vừa dám trước mặt người khác hôn
môi, bây giờ sao lại xấu hổ.” Vừa nghe lời này cũng biết người nói chuyện
không phải tốt lành gì.