cảm giác được trợ giúp. Hạnh Nhi một bên cũng như được đại xá: “Tốt rồi
tốt rồi, biểu thiếu gia tới liền có thể mang chúng ta rời khỏi nơi này.”
Ngọc Liên Thành vừa xuất đầu lộ diện, kỳ quái là cái tên Diêu Kế Tông
kia liền xìu xuống. “Chuyện…chuyện này…Ngọc công tử nói chí lý.
Nhưng thật ra ta cũng chỉ là đùa giỡn với Nguyễn muội thôi, chớ cho là
thật, chớ cho là thật a!” Giọnh điệu khinh bạc vô lễ không còn một mảnh.
Cứ như hắn trước đó không hề có chỗ nào gây sự!
“Hạnh Nhi, gia tộc của biểu thiếu gia có phải là…có quyền thế, nhà họ
Diêu cũng không dám đắc tội hắn?” Nguyễn Nhược Nhược thấp giọng hỏi
Hạnh Nhi bên cạnh.
Hạnh Nhị đáp lời còn nhỏ hơn nàng, “Tiểu thư, nhà biểu thiếu gia trong
Trường An thành đích thực là một thế gia, rất được kính ngưỡng. Bất quá
Diêu nhị công tử cung kính như vậy nghe nói cũng là vì có duyên cớ khác.”
“Là duyên cớ gì??”
Hạnh Nhi có lời khó nói, “Cái…này để sau khi trở về phủ…”
Ngọc Liên Thành mặc kệ Diêu Kế Tông, ngoắc gọi Nguyễn Nhược
Nhược chủ tớ hai người đi theo hắn. Đám người tự động mau tránh ra, như
giữa sông tách ra một con đường để bọn họ đi qua. Hắn quả thật là sở hữu
một mị lực kì lạ, làm cho người ta tâm sinh vô hạn hướng tới nhưng rồi lại
tự ti mặc cảm không dám đến gần quá mức.
Ngọc Liên Thành hộ tống Nguyễn Nhược Nhược chủ tớ hai người một
đoạn đến tận xe ngựa, hai vị di nương cùng mọi người trong lòng sớm như
lửa đốt mà chờ ở nơi đó. Tất nhiên đối với Ngọc Liên Thành một phen cảm
kích không dứt, Nguyễn Nhược Phượng nhảy xuống xe bước tới bám chặt
cánh tay hắn không chịu buông, “Liên Thành biểu ca, may mà nhờ có
ngươi, nếu không ta chỉ sợ không thể tìm lại Tam muội. Cám ơn ngươi a!”