của Ngọc Liên Thành.
Nguyễn Nhược Nhược sinh cảm kích, “Cám ơn biểu ca quan tâm. Không
có gì đáng ngại, cùng lắm thì lại phạt ta chép ba trăm lần “Nữ Giới”.”
Nhìn bọn họ cứ như vậy ngươi một lời ta một lời nói chuyện với nhau,
Nguyễn Nhược Phượng tự nhiên khó chịu. “Tam muội, ngươi lần gây
chuyện không nhỏ, đừng hy vọng có thể vượt qua xử phạt dễ dàng như vậy.
Nhanh lên trở về phủ trước mặt phụ mẫu nhận sai đi thôi.”
Nữa quay đầu đi nhìn về phía Ngọc Liên Thành, vẻ mặt khó chịu ban nãy
lặn mất tắm, đến một nửa dấu vết cũng không tìm thấy, ngọt ngào nói:
“Liên Thành biểu ca, chúng ta đi trước. Ngươi nhớ kỹ có rảnh rỗi thì tới lấy
túi thơm nha!”
Ngọc Liên Thành mỉm cười gật đầu.
Xe ngựa dần dần lăn bánh, Nguyễn Nhược Phượng vẫn gục trên ở cửa sổ
nhìn theo thân ảnh Ngọc Liên Thành xa xa, vẻ mặt say mê cười cười.
Nguyễn Nhược Nhược nhìn bộ dáng của nàng ta mà trong lòng đem hai chữ
“Si ngốc” lăn qua lộn lại nói tám trăm lần cũng không thấy đủ.